Chương 10. Bầu Trời Màu Hồng

40 13 4
                                    

Ngồi suốt một buổi học nhàm chán, tiếng trống ra chơi vừa vang lên, gương mặt ai nấy đều rạng rõ hết mức. Từng đợt học sinh của các lớp ùa ra sau khi chào hỏi thầy cô giáo, chưa đầy hai phút đã có mặt nơi sân giữa của trường. Từ nay về sau đầu giờ ra chơi ngày nào cũng phải tập thể dục, hôm nay sẽ là buổi hướng dẫn đầu tiên của năm.

Khả Hân háo hức đứng chờ, cô bé muốn biết cái cảm giác tập thể dục chung mọi người là thế nào. Tử Quân cũng nhanh chóng giành lấy vị trí phía sau Hân, ngoài cô nhóc ra cậu không thích đứng cạnh ai cả.

Chưa đầy một phút sau khi học sinh ổn định, thầy giáo thể dục bước lên bục cao trước sân, nói đại khái vài câu dễ hiểu rồi quay sang gật đầu với một anh chàng đang cầm dùi đánh trống.

Những động tác siêu chuẩn được thầy thể dục hướng dẫn tỉ mỉ, những tiếng trống đều đặn âm vang trong hơn năm phút. Động tác cuối cùng dừng lại, thầy giáo chào các bạn học sinh rồi cất bước đi mất.

Sân trường từ những hàng dài ngay ngắn bắt đầu hỗn loạn, tất cả đều hướng thẳng về phía căn tin, chen lấn nhau như thể chạy giặc.

Khả Hân đang đứng bỗng bị dòng người làm chao đảo, cô bé gần như sắp bị đẩy ngã tới nơi rồi. Tử Quân nhìn thấy liền lập tức xông tới, đỡ lấy cả người Hân rồi dùng thân mình che chở cho cô bé đứng vững. Ở trong lòng ngực của cậu, dường như mọi điều đều hóa thành an toàn, dù cho xung quanh chen lấn thế nào, Quân cũng đã thay Hân chịu hết. Dù rằng bản thân cậu cũng chẳng cao lớn hơn các anh chị nhưng chỉ cần có Quân ở đây, Hân tuyệt đối sẽ không bị gì.

Bớt đi chút hỗn loạn xung quanh, Tử Quân nhanh chóng dắt Khả Hân ra khỏi đó, đi đến một bồn hoa mà ngồi xuống. Chiếc giày bên chân trái của cô bé vì chen chúc mà bị dẫm tuột cả dây, sự khó chịu làm bước chân Hân Hân chậm chạp hẳn.

Tinh ý phát hiện, vừa dìu cô bé ngồi xuống Tử Quân đã nhanh chóng cúi người, bàn tay lưu loát buộc lại dây giày.

Hình ảnh cậu khuỵu gối xuống nền cỏ xanh mướt, ân cần chỉnh sửa chiếc giày cho cô như mô phỏng tình tiết lãng mạn trong truyện cổ tích.

Tử Thiên từ xa đi tới, bắt trọn khoảnh khắc '' thần thánh'' ấy liền nhăn mặt, trong lòng khó chịu vô cùng, chúng nó đóng chuyện tình Lọ Lem à? Ở trường vẫn bám lấy nhau như sam là thế nào?

Anh lãnh đạm bước tới, gương mặt nhăn nhó nhanh chóng điều chỉnh về không độ C, làm người ta nhìn vào liền không rét mà run.

Tử Thiên đứng gần hai cô cậu hắng giọng, cố ý chen ngang khung cảnh chướng mắt

- Umhum...

Khả Hân nghe thấy âm thanh không mấy dễ chịu của anh hai mình liền bị thu hút, bàn tay nhỏ nhắn vẫy vẫy trên không trung một cách vui vẻ, môi nhỏ ngây thơ thốt lời

- Anh hai đau cổ hả?

Tử Thiên thật muốn té ngửa tại chỗ, rốt cuộc hai năm qua con nhóc này làm cái gì mà không thông minh lên một xíu nào vậy?

Tử Quân cũng ngay một giây sau quay đầu lại, ánh mắt ngạc nhiên nhìn thẳng vào Tử Thiên mà cất lời

- Thiên? Về khi nào vậy?

- Hôm qua!

Tử Thiên lười biếng mở miệng, chất giọng tỏ rõ thái độ không thoải mái. Anh là cố tình cho cậu biết hành động hiện giờ của hai người làm anh rất chướng mắt. Hai đứa nhóc lớp một tình cảm trước mặt một tên già đầu lớp bốn? Đây là đạo lí gì chứ?

Tử Quân cười trừ, cậu hiểu ý anh nên nhanh tay cột xong cho Khả Hân rồi đứng dậy, gấp gáp lên tiếng

- Chúng ta xuống căn tin thôi, lát lại không có chỗ ngồi đấy.

Tử Thiên không đáp lời, anh chủ động đi thẳng về phía trước, để hai cô cậu lon ton chạy theo. Đến trước căn tin thứ đập vào mắt họ là sự đông nghịt bên trong, nhưng may mắn vẫn còn vài bàn trống.

Tử Thiên dựa vào chiều cao vượt trội mà lấy được hai phần cơm dễ dàng, anh vươn tay đưa cho Khả Hân một hộp, ánh mắt chẳng hề để ý tới Tử Quân đứng bên cạnh.

Khả Hân phồng má nhìn anh hai, bướng bỉnh yêu cầu

- Anh hai phải lấy cho Quân nữa!

- Anh không thích!

Tử Thiên chán nản trả lời, triệt để từ chối cô em gái nhỏ của mình.

Khả Hân biết anh hai lạnh lùng không dễ gì mà thuyết phục được, cô bé bèn suy nghĩ cẩn thận, Tử Quân vào trong sẽ rất khó lấy được phần cơm, chen lấn sẽ mệt lắm ấy.
Đột nhiên một luồng sáng xoẹt qua, Khả Hân tinh nghịch đưa phần cơm của mình cho Tử Quân, khôn khéo đấu lí với anh trai

- Giờ thì anh hai phải lấy cơm cho em đấy!

Tử Thiên nhìn cô nhóc vài giây, lãnh đạm xoay người lại lấy thêm một suất ăn. Khả Hân đắc ý cười tươi, kéo hai anh chàng đến một bàn trống rồi bắt đầu dùng bữa trưa.

Suốt khoảng thời gian đó, Tử Quân luôn chu đáo lo cho Khả Hân mọi điều. Từ rót nước, lấy khăn giấy lau miệng đến những điều nhỏ nhặt khác.

Thậm chí khi ăn được một chút, Khả Hân phát hiện trong món xào có ớt xanh, và cô bé cực kì ghét nó. Nhưng... cô giáo dặn không được bỏ phí thức ăn, làm sao bây giờ?

Tử Quân thấy bộ dạng mếu máo của Hân Hân liền chú ý tới vật trên muỗng của cô bé hiện giờ. Cậu nhăn mặt nhìn miếng ớt xanh chết tiệt, cậu biết rằng Khả Hân không ăn được nó.

Tử Quân không phí một giây suy nghĩ mà gắp lấy miếng ớt xanh đó cho vào miệng mình. Bé Hân hốt hoảng quay sang cậu, giọng nói trong trẻo khẩn trương vang lên

- Quân, cậu cũng đâu có ăn được ớt xanh đâu...

Đáp lại cô bé chỉ là một nụ cười ấm áp từ cậu. Nuốt món ăn mình ghét nhất cuộc đời xuống cổ họng, giọng nói của Tử Quân lệch đi không ít, nhưng vẫn giữ mãi sự ân cần ngọt ngào

- Nó làm Hân phiền lòng nên Quân phải nhai nát nó để trút giận giùm Hân!

Khả Hân cảm động vô cùng, bàn tay nhỏ nhắn gắp lấy một ít bông cải mà Tử Quân thích nhất bỏ qua hộp cơm cho cậu, nụ cười ngọt lịm hiện rõ trên môi cả hai làm thế giới xung quanh như bao phủ một màu hồng rạng rỡ.

Có điều trong cái thế giới đó, lại có một người phóng ánh mắt chứa dao găm về phía cặp đôi đáng yêu này.

Tử Thiên thật sự phát rồ lên mất, quá chướng mắt mà. Chúng nó coi anh là không khí sao? Anh ngồi lù lù ngay bên cạnh mà hai đứa này chẳng hề quan tâm một tẹo nào. Cơm trong miệng Tử Thiên chính thức nhạt nhẽo khó nuốt, xem ra ngày tháng sau này anh sẽ phải ăn gato mà sống qua ngày rồi.



Cả Đời Này, Em Nợ Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ