Cục giấy tiếp đất tạo thành âm thanh lộp bộp khá lớn, cô Liên một lần nữa tức giận quay xuống, bắt gặp cánh tay còn chưa kịp thu lại của bạn nam cuối lớp.
Cô như phát hỏa trên đầu, đùng đùng khí thế cầm cây roi đi xuống giáo huấn- Em làm trò gì vậy? Ra ngoài ngay cho tôi!
Cậu học sinh rất muốn quậy phá nên chẳng ngoan ngoãn mà chấp thuận. Ánh mắt khẽ nháy một cái với Tử Quân khi cậu quay xuống nhìn ngó, như một dấu hiệu cho cậu hành động.
Tử Quân gật đầu tinh ranh, quay sang thì thầm với Khả Hân điều gì đó, và kết quả là một màn giấy bay trắng sàn được triển khai ngay lập tức.
Cô Liên nghe đồng loạt phía sau tiếng lộp bộp đáng ghét liền tức giận quay người lại, khuôn miệng oai oái những tiếng la hét giận dữ
- Các em là dân tạo phản sao? Làm cái hành động thiếu văn hóa này mà xem được à?
Cái làm cô Liên giận dữ nhất là vừa nhìn đi hướng khác thì đám nhóc liền chọi giấy, nhưng khi quay sang lại không có nhìn thấy kịp thủ phạm là ai.
Cô cũng không thể đuổi ra bất cứ học sinh nào, chính vì vậy càng nghĩ càng muốn phát điên.
Cánh tay nhỏ nhắn của Khả Hân chờ đợi giây phút cô quay đi hướng khác liền giơ lên nhè nhẹ chuẩn bị, cẩn thận không để bị bắt gặp.
Nhưng trời không chiều lòng Hân Hân, từ bên phải bỗng nhiên có một cô bạn lanh chanh đẩy tay cô, khiến cục giấy bất thình lình rơi xuống mặt đất trước ánh nhìn của cô giáo ngoại ngữ.
Cô Liên như hổ tóm được nai, ầm ầm đập thước lên bàn gỗ cứng cáp, cùng lúc phát ra âm thanh trách mắng nặng nề
- Vương Khả Hân! Thì ra là em, ra cửa lớp đứng hối lỗi cho tôi đến hết tiết!
Khả Hân ngơ ngác vì bị bắt quả tang, nhưng tội thì không còn cách nào chối bỏ đành chu môi đứng lên, từ từ tiến về phía cửa lớp mà bước đi.
Không ngờ bóng dáng cô vừa khuất đi một giây, Tử Quân đã buông bút ngay lập tức, đôi chân cao lớn không nể mặt ai mà bỏ ra khỏi phòng học.
Cô Liên trước nay có ấn tượng khá tốt về cậu, lúc này lại nhìn thấy hành động kém lễ giáo này liền lớn tiếng ngăn cấm
- Hàn Tử Quân, em như vậy là thế nào?
Trái lại với nữ giáo liên hung hăng trước mặt, Tử Quân chỉ bình tĩnh nhìn quanh một lượt, chất giọng ấm áp thay đổi hoàn toàn thành thờ ơ
- Cô nghĩ Hân không ở lớp thì em có hứng thú để học sao?
Tử Quân làm cả lớp vì một màn tình bể tình làm cho há hốc, ai nấy đều nhìn chằm chằm vào bóng lưng mạnh mẽ đang ung dung kéo cửa rời khỏi. Không ai còn tìm thấy Tử Quân của thường ngày nữa rồi, cậu bây giờ chính là chứng minh điều gì? Khả Hân là nguyên lí sống của cậu sao?
Bỏ mặc bạn bè đứng hình cô giáo ngơ ngác, Tử Quân một mực biến mất sau cánh cửa phòng học, tầm mắt cậu chỉ trung thành thu lấy hình dáng cô gái nhỏ nhắn đang xụ mặt ngồi trên băng ghế hành lang.
Tiếng bước chân gần kề của cậu là Khả Hân thoáng giật mình, lật đật ngước đầu lên như một cái máy. Tầm mắt cô theo từng bước chân của cậu kéo dần đến vị trí bên cạnh, một cỗ thắc mắc pha lẫn ngạc nhiên ập đến nâng khóe môi anh đào lên thành một câu hỏi
- Sao Quân lại ra đây?
Tử Quân mỉm cười ôn hòa không nhanh không chậm, vừa vặn tiếp lời cô bạn ngay giây sau đó
- Tớ ra chịu phạt cùng Hân!
Cô dường như không kịp hiểu hết những gì cậu vừa nói. Rõ ràng chỉ có mình cô bị bắt gặp, sao cả cậu cũng chịu phạt?
Nhìn khuôn mặt tò mò của Khả Hân, Tử Quân bật cười thành tiếng, bàn tay to lớn vươn ra xoa xoa đầu cô, hàm ý cưng chiều hiện hữu rõ rệt, đôi môi bạc ôn tồn giải thích- Quân chả thích cảm giác bỏ Hân một mình.
Đến lúc này cô mới gật gù hiểu chuyện, lòng thầm cảm thán cậu đúng là bạn tốt.
Đây là cái người ta hay gọi là có phước cùng hưởng có họa tự gánh, à nhầm, có họa cùng chịu.
Mang danh bị phạt nhưng hai cô cậu lại không có chút xíu biểu hiện nghiêm túc hay hối lỗi gì cả. Ngồi trên ghế đá ở hành lang mà tự thắc mắc tại sao nhà trường lại để ghế ở đây. Học sinh bị phạt như cô cậu mà được thoải mái tận hưởng một tiết học nhìn trời nhìn mây và không phải chép bài đây này. Đúng là nhà trường có vấn đề trong việc bố trí hành lang rồi.
Ngồi hơn nửa buổi nói chuyện phiếm, Khả Hân đột nhiên cảm thấy tầm mắt mờ dần, nhận thức lung lây sau cái ngáp dài thượt. Ánh nắng ở đây rất nhẹ, lại thêm những làn gió thi thoảng thổi qua mát rượi, toàn bộ tế bào buồn ngủ của Khả Hân trỗi dậy không cách nào kiểm soát. Cô ngáp mấy cái liên tục rồi.
Tử Quân nhanh chóng nhìn sang cô, nhận về hết dáng vẻ mệt mỏi và từng cái dụi mắt như mèo con của ai kia liền biết cô bạn mình cần gì. Cậu khẽ cười, nụ cười ấm áp hơn cả ánh mặt trời, bờ môi bạc lần nữa cất lời chủ động
- Hân mệt rồi thì ngủ một giấc đi, dù sao hôm nay cũng là hai tiết đôi ngoại ngữ.
Đúng lúc buồn ngủ mà gặp chiếu manh, thu trọn lời cậu vào màng nhĩ làm cô có thêm động lực để đánh một giấc ngon hơn.
Khả Hân gật đầu mấy cái, từ từ khép lại mi mắt nặng trĩu, mơ màng đi tới không gian tối đen, nơi những giấc mơ sẽ sinh động đến lạ.
Tử Quân hài lòng nhìn Khả Hân, cậu nhẹ nhàng vươn tay đỡ lấy đầu cô, kéo gần về phía mình rồi đặt hẳn lên vai, biến bản thân thành cột trụ vững chắc cho cô gái cạnh bên.
Mãi mê ngắm nhìn gương mặt đáng yêu đang thoải mái trong giấc ngủ an nhàn, Tử Quân cũng cảm thấy mi tâm dần bị một vật nặng kéo xuống. Cậu nhớp mắt vài lần, từ từ để ý thức buông thả vào không gian, cánh tay mạnh mẽ rơi xuống đùi, đặt gần bàn tay nhỏ nhắn của Khả Hân.
Cậu không trụ nổi nữa, khẽ nghiêng đầu sang một bên, vừa vặn lại đặt trên đỉnh đầu cô gái kia.
Lớp học ồn ào những âm thanh chói tai của vị giáo viên nóng tính vẫn không làm ảnh hưởng đến hai cô cậu ngoài hành lang. Giấc ngủ đó vẫn bình lặng chìm sâu, vô tình hữu ý lại khiến cả hai mơ về đối phương. Đây chính là loại cảm giác... lần đầu tiên tựa vào nhau ngủ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Cả Đời Này, Em Nợ Anh!
Ficção AdolescenteTác phẩm: Cả đời này, em nợ anh! Tác giả: Jin_3110( Jin ) và LDBUN0908( Bun ) Thể loại: sủng, học đường, thanh mai trúc mã, ngọt, tình tay ba Mong các bạn không chuyển ver hoặc edit lại, truyện chỉ đăng ở wattpad!