Chương 21. Sao? Anh lo lắng?

32 7 13
                                    


Ánh nắng chiều nhàn nhạt kéo xuống nơi chân trời, yếu ớt phản kháng sự tan biến giữa dòng thời gian tĩnh mịch.
Ẩn mình bên khung cửa căn nhà rộng rãi của Vương gia, bóng dáng người con trai hiện hữu một cách lạnh lùng, khóe môi bạc chậm rãi thưởng thức ly cà phê nồng đậm trên tay. Làn khói mờ ảo nhẹ nhàng đáp gọn trên gương mặt điềm tĩnh lạ thường, đưa sắc thái của anh trở về 0 độ, lạnh nhạt và xa cách.

Tử Thiên trải ánh nhìn ra khoảng không rộng lớn, tiếp nhận hình ảnh hối hả bận rộn của những con người nơi phố xá, trong lòng không hiểu sao lại càng ão não.
Anh thở dài một tiếng, tiếp tục nâng môi nuốt lấy thứ chất lỏng màu đen nhánh vốn từ lâu đã quá đỗi quen thuộc, mùi vị này... cũng không tệ.

Chỉ là Tử Thiên thật chẳng hiểu vì sao hôm nay lại có nhả hứng đến vậy, dùng cả buổi chiều quý báu chỉ để ngắm nhìn những thứ vô vị. Thậm chí căn phòng luôn ngập tràn tiếng piano cũng bị anh biến thành tĩnh lặng.

Ngụm cà phê cuối cùng trôi qua cổ họng, thấm dần mùi vị đắng nghét khó chịu vào tâm trí Tử Thiên, kéo sự mơ màng trở về thực tại.

Ngay giây sau đó, âm thanh mở cửa từ sau lưng nhẹ nhàng truyền đến tai, thành công thu hút sự chú ý của anh.
Hình ảnh đôi đồng tử nâu nhạt thu về là bóng dáng cô em gái nhỏ trong bộ váy trắng ngang đầu gối, trên tay cầm chặt một sấp tài liệu từng bước đến gần. Cuối cùng, giọng nói trong trẻo ấy cất lên, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt trong suy tư

- Anh hai, anh có gì phiền lòng sao?

Khả Hân chậm rãi ngồi xuống mép giường, trực tiếp đối diện với người con trai đang dựa lên bức tường trắng toát cạnh cửa sổ, đôi môi anh đào cũng theo đó mà cất lời.

Đối với câu hỏi vừa nhận được, Tử Thiên từ chối trả lời, thay vào đó, anh lại đặt ra một chiều hướng khác cho cuộc trò chuyện này

- Em dịu dàng như vậy từ khi nào, ở trường chẳng phải ương ngạnh lắm à?

- Anh hai!

Khả Hân ngay lập tức biểu lộ nét mặt không vui. Anh trai cô chui ra từ đá sao, lí do gì lại cứng nhắc và thích đâm thọt người khác đến mức này?

Nhìn thấy điệu bộ phồng mang trợn mắt vô cùng đáng yêu của Khả Hân, Tử Thiên không nhịn nổi mà bật cười một tiếng. Men theo đó, bờ môi bạc thuận tiện giảng hòa

- Được, anh biết Hân đối với anh luôn ngoan ngoãn nhất. Em đã chịu chưa?

   Lời nói mật ngọt xuất ra từ khuôn miệng chàng trai nào đó khiến cô em gái gần như đứng hình. Cô thật không tin anh cũng có lúc đáng yêu như bây giờ. 

Tử Thiên mỉm cười, khẽ đưa tầm mắt ra ngoài cửa sổ một lần nữa, ngắm trót những ánh nắng cuối cùng còn vươn lại trên nền trời.
Làn gió mát lạnh bất chợt thổi qua, tung bay phần tóc mái gọn gàng của người con trai, vô tình hữu ý khảm vào khung cảnh một gương mặt thâm trầm sầu muộn.

Khả Hân im lặng nhìn theo bóng lưng anh mình, cô hiểu rõ, lúc anh thế này cô không nên nói gì, cách tốt nhất chính là chờ đợi. Chờ... tâm tình anh tự động lắng xuống.

Cả Đời Này, Em Nợ Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ