Chương 20. Hạ Nghi (1)

26 12 9
                                    


- Anh... đồ khốn nạn!!

Du Đan Đan mất bình tĩnh hét lên như một kẻ điên rồ, hoàn toàn quên mất thứ gì gọi là xuất thân cao quý.
Nỗi nhục nhã khi bị đùa cợt chỉ bởi một bó hoa và lời nói ngọt ngào giả tạo trước bao nhiêu người làm cỗ cảm xúc uất hận dâng trào, cánh tay trắng nõn nâng cao trên không trung, hướng thẳng phía gương mặt của chàng trai mà giáng xuống, lực đạo thật sự khiếp người

- Tát đi.

Âm thanh nhẹ tênh phát ra từ cổ họng Tử Thiên lập tức hóa băng hành động thô bạo từ đối phương. Chẳng thể hiểu anh đang nghĩ gì, lại nói ra một câu như thế.

- Anh... sao chứ?

Du Đan Đan cảm thấy bản thân bị điều khiển triệt để, sự tức giận vài giây trước chưa kịp trút ra đã hoàn toàn biến mất.
Anh... lại bình thản đến vậy?

Nét mặt Tử Thiên vẫn không chút thay đổi, chỉ có đáy mắt mơ hồ lướt qua một tia cười nhạo.
Anh thoải mái nhìn quanh một vòng, thu trọn biểu cảm kinh ngạc lẫn khinh thường từ những người có mặt trên sân. Hành động sỉ nhục vừa rồi thật sự ảnh hưởng rất lớn, ít nhất là đến nhân cách của anh.

Có điều Tử Thiên không quan tâm, anh vẫn ung dung mỉm cười, khóe môi nhàn hạ buông ra một lời thách thức mà bản thân biết rõ kẻ trước mặt sẽ không dám làm

- Tôi bảo tát đi, trước mặt tất cả mọi người....

Câu nói mang đậm ẩn ý vang lên làm đầu óc Du Đan Đan đau như búa bổ, cô ta đã quên mất bản thân là ai. Thiên kim danh giá lại hét toáng như một kẻ điên giữa chốn đông người, còn định làm ra hành động thô bạo đến thế?

Nghĩ đến thân phận của bản thân, Du Đan Đan cho dù không muốn vẫn phải nuốt xuống cơn lửa giận trong lòng, cánh tay trên không trung cũng buông lõng trong bất lực.
Cô ta căm phẫn nhìn anh, rít lên một câu nói nặc mùi thù hận

- Anh... nhất định sẽ phải trả giá

Tử Thiên nhún vai, lịch sự tiếp lời

- Vậy... chúc cô thành công.

Du Đan Đan giận dữ đến mức hận không thể tự tay giết anh, chỉ phóng ra một ánh mắt đỏ ngầu bởi tơ máu chằng chịt rồi quay gót bước đi, mạnh bạo phá vỡ vòng người chật kín.

Hoạt động hôm đó rất nhanh bị phát tin hủy bỏ, toàn bộ học sinh cũng lần lượt trở về lớp của họ. Sân trường chẳng mấy chốc trở về im lìm. Chỉ còn một gốc sân khuất bóng camera vẫn hiện hữu bóng dáng chín con người lém lỉnh

- Ya, anh oai lắm đó!

Nguyệt San phấn khích vỗ vai Tử Thiên một cái, đôi môi không kiềm được lời nói ca tụng.

- Phải, thật sự... cực kì oai phong!!!!!

Nhật Yên và Đình Đình ngay sau đó cũng nhiệt tình hưởng ứng, nét mặt vui vẻ như tết đến nơi.
Trái lại Tử Thiên liền nhíu mày, gương mặt anh tuấn méo mó ít phần

- Ba đứa có thôi đi không, trốn tiết mà hét lớn như thế làm gì?

Ba cô gái nào đó lật đật che miệng, gượng gạo cười tươi để xoa dịu chàng trai khó tính kia. Tử Thiên anh đúng là kì quái, người ta khen cũng không chịu, đến lúc chê có mà tan xác.

Cả Đời Này, Em Nợ Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ