Chương 3: Đậu Tầm

709 31 2
                                    


Chương 3: Đậu Tầm

Từ Tây Lâm lao vọt vào hành lang, nhảy lên lầu hai, đạp tung cửa sau lớp 1, chui vào từ đường đó, thuận tay chôm áo khoác đồng phục không biết của người anh em nào treo trên cửa, giũ sơ bụi đất rồi thay luôn, sau đó cuộn áo khoác của mình nhét vào cặp, ném xuống dưới bàn, một tay vén tóc, một tay tháo kính của Thái Kính đeo lên mũi – thay hình đổi dạng thành công.

Thái Kính: "... Chơi hóa trang hả?"

Từ Tây Lâm: "Đâu có – cái áo này đứa nào treo đằng sau vậy?"

Thái Kính: "Hình như là của 'ông ngoại'."

"Ông ngoại" là biệt danh của người anh em bàn trên, họ Lão – chính là lão của "lão đầu tử" trong "Tiếu ngạo giang hồ" ấy, tên đầy đủ cũng rất ngắn gọn, gọi là "Lão Thành". Lúc "Vương triều Khang Hi" mới bắt đầu chiếu trên kênh CCTV8, trò Lão Thành mê phim như si như cuồng, từ đó nhiễm luôn tật xấu tự xưng là "gia", rồi dần dà vai vế của hắn tăng liền hai bậc, thành "ông ngoại" của cả lớp.

"Ông ngoại" này ngoại hình xấu thấy ớn, mặt toàn mụn là mụn, nghe tiếng nói chuyện liền quay đầu lại. Hắn căng cái da mặt "bụi đỏ cuồn cuộn", chớp chớp mắt nhìn Từ Tây Lâm, léo nhéo: "Đây là vật do nữ quốc vương cống, nếu là người khác thì ta tuyệt đối không chịu tặng, thỉnh nhị gia cởi cái mình mặc ra mặc cho ta."

Mặt Từ Tây Lâm xanh mét: "Kỳ Quan à, mớ 'đậu thanh xuân xinh đẹp' trên mặt ngài đã đủ rang một nồi rồi, có thể đừng suốt ngày rắp tâm vấy bẩn mỹ thiếu niên không?" (Kỳ Quan tức Tưởng Ngọc Hạm, một nhân vật trong Hồng lâu mộng)

Trái tim thủy tinh của Lão Thành bị lũ phàm phu tục tử chỉ biết nhìn mặt này chọc thủng lỗ chỗ, "oa oa oa" ôm ngực quay mặt lên bảng chữa thương.

Đuổi người ngoài đi rồi, lúc này Từ Tây Lâm mới hạ giọng nói với Thái Kính: "Chuyện của mày xong rồi, sau này tụi đòi nợ sẽ tìm chú mày chứ không làm phiền mày nữa đâu. Hay là hôm nay tan học mày lại quay về tiệm McDonald's kia thương lượng đi, xem còn có thể đi làm không, không được thì bảo họ xếp ca tối cho, tao tìm mấy đứa luân phiên đi thay mày."

Thái Kính bị Từ Tây Lâm tháo mất kính, đôi mắt nhất thời không đúng tiêu cự, có vẻ hơi mơ màng: "Cảm ơn!"

Cậu ta dừng một lát, hình như cảm thấy chỉ nói hai chữ "cảm ơn" thôi thì không khỏi quá đơn giản, liền gõ cán bút nói: "Tây Lâm, sau này nếu ông..."

"Dừng lại," Từ Tây Lâm cười tít mắt cắt ngang, "Tuyệt đối đừng lấy thân báo đáp, tao còn trong sạch đó."

Thái Kính cượng cười, nhưng mày không giãn ra, lại cẩn thận hỏi: "Có mất tiền không?"

Từ Tây Lâm chẳng những mất tiền, còn gần như táng gia bại sản.

Bình thường tiền tiêu vặt của gã tuy nhiều, nhưng ăn xài phung phí quen rồi, không có ý thức để dành, mà tiền lì xì mới được nhận đều gửi hết vào ngân hàng, mặc dù có thể rút, song không dám tùy tiện rút – bởi vì cái thẻ đó lúc trước làm bằng chứng minh thư của mẹ gã, trên di động có nhắc nhở số dư, thoáng cái tiêu một mớ, trong vòng năm phút sẽ bị thái hậu lão phật gia thẩm vấn.

Qua CửaWhere stories live. Discover now