Chương 63: Công khai

449 25 0
                                    

Chương 63: Công khai

Sau lưng Đậu Tầm là một dải trời chiều vẫn còn rực rỡ, nhìn chiếc xe quen thuộc dưới lầu, lại nhìn người đeo kính râm nhoài lên nóc xe cười với hắn, hắn buột miệng nói: "Mày không phải..."

Chí ít phải hơn chín giờ tối mới được về à?

Nửa câu sau bị Đậu Tầm dùng hết lý trí nuốt lại, bằng không thật sự chẳng cách nào giải thích vấn đề làm sao hắn biết người ta tan ca lúc mấy giờ. Bóng hắn đổ dài xuống đất, có phần cứng đờ đứng ở đó.

"Không phải cái gì?" Từ Tây Lâm nghe Đậu Tầm nói một nửa, lấy làm lạ nhìn hắn một cái, mở cốp sau ra.

"... Không phải trăm công nghìn việc à?" Đậu Tầm nhìn gã chăm chú, muốn tháo cặp kính râm vướng víu trên mặt gã xuống, ra vẻ bình tĩnh mà châm chọc một câu, "Sao đến sớm vậy, hôm nay không cần vào triều à?"

"Hôm nay con lừa hoang mặt đen Liêu quốc trở về vùng chiếm đóng phi pháp, cả nước chúc mừng, bãi triều một ngày." Từ Tây Lâm vẫy tay gọi hắn, "Mau tới đây, Lão Thành cho mày một chậu hoa lan, bảo tao mang đến cho mày này."

Quán xiên que sập tiệm, song Lão Thành vẫn coi đám bạn học cũ từng gửi tiền vốn cho quán xiên que "Ông Ngoại" năm đó là cổ đông, tuy rằng buôn bán ế ẩm, chia lợi nhuận là không còn, nhưng hoa cỏ bốn mùa đến chỗ hắn có thể lấy tùy thích. Đại cổ đông Từ Tây Lâm năm đó chưa bao giờ khách sáo, ngày lễ ngày tết cần tặng hoa cho khách hàng là tới xách từ chỗ hắn, nhị cổ đông thì ngay cả cái lá cây cũng chưa sờ vào, luôn không tìm được cơ hội hiếu kính.

Ngoại trừ hoa của Lão Thành, Từ Tây Lâm vua bù nhìn nhục mất nước này còn xách tới một đống đồ như bày đồ cúng – ăn uống dùng không thiếu gì... trong đó thậm chí bao gồm hai cái đệm dựa sofa – lần trước lúc chuyển nhà cho Đậu Tầm quên mua đệm dựa, làm gã nhớ suốt một tháng trời.

Hai người hết sức vất vả khiêng đồ vào căn nhà trọ của Đậu Tầm, chỗ đổi giày cũng không bỏ xuống được.

"Hoa để ở chỗ nào?" Từ Tây Lâm hỏi, "Phòng ngủ à?"

Đậu Tầm giật mình, thực ra phòng ngủ của hắn không có thứ gì không thể để người ta thấy, chỉ là có một đống sách – "Nhị ca" trong ký túc xá bọn Đậu Tầm sau khi tốt nghiệp làm phản cách mạng, ở nhà huyền lương khổ học một năm, thi nghiên cứu sinh ở trường bên cạnh, lại còn đổi nghề, hiện tại phấn đấu kiếm một suất ở lại trường. Đậu Tầm gần đây hễ rỗi việc sẽ đến chỗ người ta ăn chực, từ xa nhìn Từ Tây Lâm "học" ở nơi đó một cái, vốn tính rất hay, thí dụ như làm bộ tình cờ gặp gỡ mà đi cùng gã một lúc.

Kết quả là Đậu Tầm phát hiện tên Từ Tây Lâm này chắc cả đời chẳng biết cái gì là "một mình" hết!

Hồi nhỏ đi học, bên cạnh tên này sẽ có nguyên một đám hồ bằng cẩu hữu, từ sáng đến tối chỉ mải chơi, thành tích bung bét.

Chờ lớn lên tiêu hết cả vốn lại đi học, bên cạnh gã vẫn phải có cả đám người kỳ quặc, chỉ là hoạt động hằng ngày từ "đánh bóng rổ" đổi thành "cùng ăn cơm" và "trao đổi danh thiếp".

Qua CửaWhere stories live. Discover now