Chương 34: Thi đại học
Thái Kính từ nhỏ đã không được ai quan tâm, không ai chú ý cậu ta nên chuẩn bị cái gì, không ai dẫn cậu ta đi du lịch đường dài, cũng không ai nghĩ chuyện đi làm giấy chứng minh cho cậu ta. Năm nay do đăng ký thi đại học, cậu ta mới vừa có tấm thẻ nho nhỏ kia. Lúc ấy đi tàu hỏa còn chưa có quy chế dùng tên thật, máy bay càng không có bất cứ quan hệ gì với cậu ta, thành thử Thái Kính không biết tấm giấy chứng minh be bé này trừ thi đại học ra thì còn có thể dùng làm gì, và cũng chẳng biết cửa ngân hàng mở ra bên nào.
Tiền tiêu vặt hoặc số tiền mừng tuổi lớn xưa nay chưa từng dính dáng gì đến Thái Kính, cậu ta cũng chẳng có tiền để giữ, trong ấn tượng của Thái Kính, mấy thứ như "tài khoản ngân hàng", phải là con nhà giàu như Từ Tây Lâm mới có.
Cậu ta chỉ có thể như mấy bà cụ chân bó, dành dụm một đống tiền giấy tiền xu có lẻ có chẵn, sau đó giấu toàn bộ gia sản vào một cái hộp nhỏ, mỗi lần lấy ra cất vào đều phải thật chú ý, phải đặc biệt chọn lúc ông chú cặn bã vắng nhà, xong xuôi còn cẩn thận dùng mấy thứ đồ khác chặn lên.
Nhưng dù lo trước tính sau, cậu ta rốt cuộc vẫn không thể giữ lại chút tài sản còm cõi kia.
Thái Kính như bị sét đánh ngây người tại chỗ chốc lát, đoạn lao ra ngoài, vừa vặn đụng trúng ông chú ngay cửa, lão ma men đó đang ngâm nga hát, mùi hôi thối thốc tới, trông thật hèn hạ, quả tình chẳng xứng gọi là người.
Lão ma men ấy chê Thái Kính vướng víu, giơ tay đẩy cậu ta lảo đảo, thuận miệng mắng: "Ranh con tốn tiền."
Thái Kính rất nhanh siết tay thành nắm đấm, giọng hơi run run: "Chú Ba, là chú động vào hộp bánh quy trong tủ quần áo của cháu à?"
Lão ma men híp mắt, mặt đỏ gay vì men, liếc cậu ta một cái: "Tao động vào thứ gì của mày hả cái thằng gánh nặng kia?"
"Tiền," Thái Kính đổi cả giọng, miễn cưỡng kìm nén, hơi run rẩy như nghẹn ngào, "Tiền cháu cất trong tủ, không phải cháu không hiếu kính chú, nhưng khoản tiền đó là dùng để đi học, tháng sau cháu..."
"Ði học?" Lão ma men cười khẩy một tiếng, giơ tay chỉ Thái Kính, "Cưng à, mày đi học có ích lợi gì? Mày là vật liệu hả?"
Ác ý trong lời nói ấy xông lên đầu, Thái Kính cắn chặt răng, khống chế mình không tiếp lời, chỉ nói: "Chú Ba, cháu thi lên đại học, tương lai có thể kiếm một công việc đàng hoàng, đến lúc đó cũng có thể hiếu kính chú, chẳng tốt sao? Cầu xin chú trả cho cháu trước, chờ thi đại học xong cháu lại nghĩ cách kiếm cho chú, số tiền này là... là dùng vào việc nghiêm túc."
Lão ma men cười khanh khách giơ bàn tay hôi rình, dùng mu bàn tay gõ đầu Thái Kính: "Quân hạ tiện, hôm nay tao phải dạy dỗ mày. Học... là cho cái tụi nhân mô cẩu dạng đó, chứ hạng như mày, học cái cứt! Mẹ kiếp thế đạo chó chết gì mà sinh viên còn nhiều hơn lá cây, mày lên đại học thì làm được gì? Mày không có tiền, không có người, công việc tốt không liên quan đến mày, mẹ kiếp đừng nằm mơ ban ngày nữa, mau làm chút thức ăn cho bố mày đi."
Thái Kính quýnh đến rơi nước mắt, tiến tới kéo tay ông chú ma men, cầu xin: "Chú Ba, cháu van chú... cháu van chú... tiền đó là cháu liều mạng dành dụm, cháu..."
YOU ARE READING
Qua Cửa
RomanceQua Cửa Tên gốc: 过门 Tác giả: Priest Dịch: QT đại hiệp Biên tập: Yển Giới thiệu: "Cửa ấy chật, và đường thì nhỏ hẹp." - Trích Phúc âm Matthew. Lần này tên hai chữ là công. Chú: Phúc âm Matthew là một quyển trong Kinh Thánh Tân Ước, kể về cuộc đời của...