Chương 68: Cha mẹ

401 22 0
                                    

Chương 68: Cha mẹ

Từ Tây Lâm nói ra một câu, hiệu quả chẳng khác mấy với ném một tràng pháo lên sofa, cả bàn lặng ngắt như tờ, nhất thời ngay cả tiếng lẩu sôi "ùng ục" cũng có vẻ nhẹ nhàng hơn không ít.

Tay Đậu Tầm cầm ly khựng lại giữa chừng.

Lão Thành giật mình thộn ra, hệt như trộm địa lôi bị tóm tại trận vậy.

Ngược lại là Thái Kính vốn nên giật mình biến sắc, sau khi sửng sốt một chút nhanh chóng định thần lại, tương đối bình tĩnh cụng ly với Từ Tây Lâm: "Ừ, tôi đã nói mà, giờ thì giải thích thông rồi."

Cổ Lão Thành "rắc rắc" xoay lại, tiếp tục tái mặt nhìn Thái Kính.

Thái Kính lắc lắc nước trà trong ly: "Tự phản nhi bất súc, tuy hạt khoan bác, ngô bất chuy yên. Tự phản nhi súc, tuy thiên vạn nhân, ngô vãng hĩ(1)."

Giáo viên môn văn của Lão Thành với Từ Tây Lâm chết sớm, hai người ngơ ngác nhìn nhau, chỉ có Đậu Tầm nâng ly trà lên cụng với cậu ta – họ cướp sạch lời thoại của hắn, tiến sĩ Đậu bèn dùng vô thanh thắng hữu thanh luôn.

Từ Tây Lâm hỏi Thái Kính: "Ông tính chuyện về sau làm gì chưa?"

"Đang suy nghĩ," Thái Kính thong thả gắp miếng thịt nhúng, lăn một vòng trong tương mè, như cười như không mà nhìn Từ Tây Lâm một cái, "Tôi đây cơ thể từng bị cải tạo lao động, tương đối rắn chắc, có thể chậm rãi suy tính, không gấp – ông nên để ý mình thì hơn."

Sau khi ăn xong, Lão Thành và Thái Kính quay về tiệm hoa, Đậu Tầm ở lại dọn dẹp, không chịu cho Từ Tây Lâm mó tay vào.

Từ Tây Lâm rửa sạch tay, vô công rồi nghề đi theo vài vòng, ôm Đậu Tầm từ sau lưng.

Đậu Tầm hơi nhướng mày: "Hửm?"

Từ Tây Lâm không có việc gì, chỉ đơn giản là đến phá rối thôi. Gã y như cái đuôi hình người, Đậu Tầm rửa bát, gã liền đứng đó, lẳng lặng ôm hắn, Đậu Tầm cất bát đũa vào chạn, gã liền đu lên người mà đi theo.

Từ Tây Lâm: "Bao giờ thì mày dọn về?"

Đậu Tầm nhếch môi cười, nghiêng đầu hôn gã, không lên tiếng.

Từ Tây Lâm: "Đậu hạm nhi Đậu hạm nhi Đậu hạm nhi..."

Tai Đậu Tầm rất mẫn cảm, suýt nữa bị từng tiếng kêu của gã làm "ngóc dậy", hắn gạt tay Từ Tây Lâm ra: "Để tao cho mày xem một thứ."

Từ Tây Lâm luôn nghĩ đến "món đồ" Đậu Tầm nói ở bệnh viện hôm đó, chỉ là người ta không nhắc lại, gã không tiện chủ động hỏi, chẳng dễ dàng gì chờ được Đậu Tầm nhớ tới việc này, lập tức cầu còn không được mà đi theo.

Đậu Tầm lau sạch tay, mở cánh cửa khóa kín ở đối diện phòng ngủ chính.

Từ Tây Lâm vốn không cảm thấy phòng này có gì khác lạ, trước đó xem ảnh Đậu Tầm gửi cũng không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng lúc này Đậu Tầm mở ra trước mặt gã, gã bỗng nhiên lại thấy xấu hổ, đứng ỳ ở cửa cả buổi không dám vào.

Đúng lúc này, một bóng xám bay qua.

Con vẹt hơi có khuynh hướng "không cho đi đâu càng đi đó", chờ cửa vừa hé liền chui tọt vào, trong khi ông ba hèn nhát còn do dự đã nhanh chân đi trước, đậu trên bàn vểnh đuôi nhìn Từ Tây Lâm.

Qua CửaWhere stories live. Discover now