Chương 15: Tiệc thành niên

402 24 1
                                    


Chương 15: Tiệc thành niên

Từ Tây Lâm mua một bịch cá khô ép miếng trong siêu thị của trường treo lên xà đơn, chống hai tay nhảy lên ngồi, hỏi: "Mày tới văn phòng Thơm Bảy Dặm làm gì vậy?"

Đậu Tầm do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra quyết định vớ vẩn của mình.

Từ Tây Lâm: "Sao mày không thi?"

Cảm xúc kịch liệt bi phẫn lẫn lộn ban nãy đã hơi qua, Đậu Tầm có phần muốn dùng cá khô bịt miệng Từ Tây Lâm, bởi vì thật sự không đủ kiên nhẫn nghe gã lặp lại lần nữa những lời Thơm Bảy Dặm đã nói. Nhưng Thơm Bảy Dặm sẽ không tùy tiện ra tay cào hắn, Từ Tây Lâm thì chưa chắc, Đậu Tầm không còn sức lực đánh nhau, thế nên không biến suy nghĩ thành hành động.

Hắn cũng nhảy lên xà đơn bên cạnh, ăn không biết ngon mà nhai miếng cá khô bỏ nhiều bột ngọt, khá lãnh đạm trả lời: "Không muốn thi."

Từ Tây Lâm hai tay chống hai bên, cảm thấy áo sơ mi nghiêm chỉnh mặc trên người thật sự chẳng thoải mái tẹo nào, có chút cảm giác gò bó hành động không tiện. Gã nghĩ bụng: "Không muốn thi thì mày ghi danh làm đếch gì?"

Song Từ Tây Lâm biết, ban nãy nhất định Đậu Tầm đã bị giáo viên và cha mẹ càm ràm đủ rồi, lúc này trong tai không thiếu khuyên bảo và giáo dục, thằng chó Đậu Tầm này rất ương, nếu bản thân hắn không muốn thi, dù trói hắn đến trường thi, hắn cũng dám nộp giấy trắng luôn. Thế là Từ Tây Lâm đắn đo một chút, nửa an ủi nửa chân tình thật ý nói: "Việc đó cũng bình thường thôi, ngay cả tao cũng chẳng muốn thi lắm."

Đậu Tầm: "..."

Từ Tây Lâm nói xong cảm thấy chưa thỏa mãn, lại thuận miệng phàn nàn: "Thực ra tao còn không muốn lên năm ba cơ, năm ba ngày nào cũng tự học đến hơn tám giờ, buổi tối còn phải ăn ở nhà ăn – nghe nói trong rau xào của nhà ăn trường mình thường xuyên trộn lá địa phu tử, rầu thật."

Đậu Tầm cảm thấy sự rầu rĩ của gã thật sự quá nông cạn, nghiêng đầu đi chẳng muốn để ý tới gã.

Ai ngờ Từ Tây Lâm lại nói: "Nhưng nếu mày có thể chơi với tụi tao thêm một năm cũng rất tốt."

Gã nói hai câu thừa thãi, đến đây thì cuối cùng tự dưng đã gãi trúng chỗ ngứa của Đậu Tầm, mớ lông mới xù lên từ từ xẹp xuống, hắn gần như trầm tĩnh "ừm" một tiếng, tâm trạng dần dần khá hơn.

Tà dương dần tắt, một chút gió se lạnh tìm khe chui lên khỏi mặt đất bị nắng chiếu cả một ngày, gã thiếu niên buông đôi chân dài từ trên xà đơn xuống, chốc chốc đưa qua đưa lại. Đậu Tầm nhìn ánh đèn sáng lên trên tòa nhà dạy học, nói với Từ Tây Lâm: "Cô Trương hỏi tao tương lai muốn làm gì, nhưng thực ra chính tao cũng chẳng biết mình muốn làm gì."

Phải mất một lúc Từ Tây Lâm mới nhớ ra "cô Trương" là "Thơm Bảy Dặm", gã nghĩ một chút về lời Đậu Tầm nói, phát hiện mình lực bất tòng tâm, bởi vì chính gã cũng chẳng biết tương lai mình muốn làm gì – Từ Tây Lâm hết sức hoang mang, trong cuộc đời gần mười bảy năm quá khứ, những hỉ nộ ai lạc tẹo teo của gã đại để chỉ xoay quanh mấy chuyện lông gà vỏ tỏi như "hôm nay có thể đi đâu chơi", hoặc là "giáo viên lại kéo dài tiết học", không rảnh đi tự hỏi mấy chuyện xa xôi như là "tương lai".

Qua CửaWhere stories live. Discover now