Chương 48: Lựa chọn

278 17 2
                                    

Chương 48: Lựa chọn

Nhưng Đậu Tầm không hề làm thế.

Đậu Tầm chỉ âm trầm nhìn ông ta một lúc, rồi quay đầu bỏ đi.

Dù cho Đậu Tuấn Lương phụ hết những chờ mong đối với một người cha của hắn, Đậu Tuấn Lương vẫn đã sinh ra hắn, cho hắn tên họ, nuôi hắn lớn lên, cho hắn học hành.

Cha đã phụ hắn cũng là cha, không có đạo lý cầm thú con trai lại đi đánh nhau với cha.

"Mày đây... đây đều là bệnh tâm thần!" Đậu Tuấn Lương ở đằng sau hạ giọng nói, giống như sợ để ai nghe thấy, "Tao sẽ liên hệ mấy bác sĩ cho mày... Đậu Tầm! Đậu Tầm mày đứng lại đó cho tao!"

Đậu Tầm nhắm mắt bịt tai, rảo bước nhanh hơn.

Đậu Tuấn Lương nửa đời chuyên tâm kiếm tiền tiêu xài, chưa từng nhọc lòng trên việc con cái, Đậu Tầm tựa như một mảnh ruộng chẳng cần tưới tắm chăm bón vẫn tốt tươi, xưa nay chỉ toàn làm ông ta nở mày nở mặt.

Đậu Tuấn Lương đến hôm nay mới biết thế nào là "làm gì rồi cũng phải trả giá". Ông ta như con thú bị nhốt mà đứng tại chỗ hút mấy điếu thuốc, sau cùng nổi giận đùng đùng đóng sầm cửa xe xông vào nhà.

Ngô Phân Phân đã sớm xuyên qua cửa sổ nhìn thấy hai cha con nhà này cãi nhau, khó khăn lắm mới dằn được sự mừng thầm trong lòng, mặt mày hồng hào ra đón: "Đậu..."

"Đừng cho là tôi không biết cô có rắp tâm gì." Đậu Tuấn Lương hiện giờ ngay cả kiên nhẫn nghe cô nàng thở cũng hết sạch, ông ta thích loại ngu ngốc xinh đẹp, nhưng không thích loại ngu ngốc tự cho là thông minh – nhất là kẻ ngu ngốc không còn xinh đẹp.

"Ngô Phân Phân tôi nói cho cô biết." Đậu Tuấn Lương chỉ mũi cô nàng nói, "Nếu việc này lộ ra một chút phong thanh, không cần biết là thằng chó nào nói, tôi đều tìm cô tính sổ, cút!"

Đậu Tầm bị Đậu Tuấn Lương gọi vội vã ra ngoài, một xu cũng không mang theo. Đêm thu lạnh lẽo, trên người hắn nhanh chóng rơi xuống một tầng sương mỏng, gò má rát bỏng chậm rãi hạ nhiệt độ, kế đó hoàn toàn lạnh đi, chỉ có lúc đụng trúng vẫn đau đớn như kim đâm.

Đậu Tầm đi bộ tám kilomet, gần nửa tiếng.

Ðến nhà, hắn cũng chưa vội vã trở về, trước tiên ngồi một lúc trong hoa viên của tiểu khu, hút nốt điếu thuốc cuối cùng trong túi – từ khi hắn và Từ Tây Lâm bên nhau, hắn từ từ không hút thuốc nhiều nữa, tựa hồ cũng không cố ý cai, chỉ là dần dần không nghĩ tới.

Hộp thuốc ấy là từ rất lâu trước còn lại, cất trong áo khoác suốt một mùa thu, như một bịch khăn giấy mãi chẳng nhớ lấy ra dùng.

Đợi đến khi xem chừng bà Từ ngủ rồi, Đậu Tầm mới hoạt động tay chân lạnh cóng một chút, chậm rãi đi vào nhà, đụng ngay Từ Tây Lâm ra đón hắn.

"Bà ngoại không yên tâm, bảo tao ra đón mày." Từ Tây Lâm nói, ánh mắt dừng lại chốc lát trên khuôn mặt hơi tái xanh của Đậu Tầm, lập tức ngộ ra, không nói gì.

Hai người cùng về nhà, vào nhà cũng chẳng bật đèn, bà Từ đi ra hỏi vài câu, may mà tắt đèn tối om nên bà cũng không thấy rõ, bị Từ Tây Lâm dùng dăm ba câu lừa về phòng.

Qua CửaWhere stories live. Discover now