Chương 23: Bùng nổ

349 26 2
                                    

Chương 23: Bùng nổ

Cuộc sống trong nhà không cần phải lo, cổ phần của Từ Tiến được cộng sự mua lại với giá rất hữu nghị, tài sản bà để lại khỏi cần tính cẩn thận, kiểm tra sơ qua đã thấy hết sức khả quan, chỉ cần Từ Tây Lâm về sau đừng cờ bạc hút chích, thì dù ăn không ngồi rồi cũng có thể thoải mái hết đời.

Nhưng chờ Từ Tây Lâm trở lại trường, gã bỗng nhiên không biết mình nên làm gì.

Gã cũng chẳng biết mình là nhìn thấu hay không thấu, chỉ biết là mình không để ý thành tích học tập lắm. Sống chết có số, giàu sang do trời, thành tích tốt hay tệ đều thế cả, tiền đồ cũng thật sự chẳng có gì đáng để liều mạng, chẳng bằng cứ tùy tiện qua ngày cho rồi.

Mọi người xung quanh nghe nói chuyện nhà gã, ai nấy đều dè dặt hẳn.

Thái Kính một dạo không dám nói chuyện với gã, mỗi ngày có việc đều viết ra giấy.

Lão Thành thì vì câu nói đùa "việc lớn không tốt nhà sắp sập" kia mà áy náy vô cùng, hằng ngày im lặng làm người hầu cho gã, vừa hết giờ liền rót đầy nước vào ly của gã, giờ cơm tối mỗi ngày lẻn ra cổng trường, đổi đủ các món mua cho Từ Tây Lâm ăn, còn vì vậy mà vào muộn mấy lần.

Ngay cả Thơm Bảy Dặm cũng không dám phê bình gã quá nặng, sợ có câu nào không đúng kích thích tới gã.

Từ Tây Lâm xin phép Thơm Bảy Dặm, bày tỏ rằng buổi tối mình muốn về nhà với bà ngoại, không muốn tự học.

Thơm Bảy Dặm lúc ấy tuy đấu tranh một chút, song vẫn ký tên cho gã, sau đó lại rất không yên tâm mà căn dặn: "Em có tình huống đặc biệt, giờ tự học buổi tối có thể không đến trường, nhưng về nhà không thể bỏ bê việc học, nếu... lãng phí thời gian, sẽ chỉ làm lỡ việc của em."

Sau chữ "nếu", Thơm Bảy Dặm vốn muốn nói "Nếu mẹ em biết em vì mình mà để lỡ việc học hành, nhất định cũng sẽ không yên tâm", nhưng ra đến môi lại cảm thấy câu này quá tàn khốc với một đứa trẻ, đành phải thay bằng một câu cảnh báo chẳng đau chẳng ngứa.

Dứt lời, quả nhiên không đau cũng không ngứa, Từ Tây Lâm nghe xong đáp một tiếng lấy lệ, căn bản chẳng thèm để tâm.

Từ Tây Lâm vốn đã không có hứng thú gì với việc học hành, ngày trước chịu kiên nhẫn chăm chỉ một chút, chẳng qua là do ý thức trách nhiệm – gã cảm thấy mình nên có thành tích tạm được, đặng tương lai đậu vào một trường đại học tốt, có thể dung nhập tốt hơn vào giá trị quan của xã hội chủ lưu, cũng để người nhà bớt lo lắng, có thể kiêu ngạo vì gã hay không thì khó mà nói, nhưng nếu gã ít nhiều có triển vọng, sếp Từ nhà họ cũng có thể về hưu sớm.

... Thế nhưng hiện giờ những điều này đều chẳng còn nghĩa lý gì.

Từ Tây Lâm nghỉ tự học, về nhà cơ bản chỉ ăn không ngồi rồi.

Mới đầu là ôm quả bóng rổ cũ chơi ném rổ trong cái sân thể dục nhỏ của tiểu khu, sau đó trời trở lạnh, ở bên ngoài trừ ăn không khí thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì khác, gã liền bắt đầu về nhà lên mạng chơi game, chưa được hai hôm cũng chán, thế là gã lại bắt đầu uể oải xem phim, sách giải trí và truyện tranh – đều là thuê từ quầy nhỏ ở cổng trường, tiền thuê một ngày từ năm hào đến một đồng rưỡi.

Qua CửaWhere stories live. Discover now