Lần trước là cả lớp cùng đến Trăng Khuyết tụ hội, lần này lại là Ngô Đào mời riêng, mời toàn mấy người trước kia chơi thân, bầu không khí cũng thoải mái hơn bình thường, khỏi cần cố ý dùng mấy trò chơi nhàm chán hâm nóng. Mọi người tuy sau khi lên lớp 12 xa cách nhau rất nhiều, nhưng cũng chưa đến mức không có chuyện để nói.
Dư Y Nhiên bức bối vì kỳ thi đại học, vừa vào phòng liền ôm mic không buông, y như quỷ khóc sói gào, chẳng câu nào vào nhịp, bị mọi người đuổi xuống. Từ Tây Lâm nảy sinh ý tưởng, không biết não bị chập chỗ nào, chọn mấy bài Đậu Tầm "cuồng tai nghe" thường mở đi mở lại, nhét mic vào tay hắn: "Hát đi."
Nhất thời, cả phòng đều im lặng.
Lần trước họ đùa giỡn ép Đậu Tầm hát, còn suýt nữa làm người ta nóng máu. Lão Thành hoảng sợ nhìn Từ Tây Lâm, giống như gã ta là con thỏ ú bứt râu hổ vậy!
Ngô Đào nhớ mình lần này dẫn đầu mời khách hòng hòa giải, vội ho một tiếng: "A, việc này..."
Hắn vừa mới mở miệng thì Đậu Tầm liền nhận mic.
Ngô Đào: "..."
Đậu Tầm chưa bao giờ hát hò ở nơi đông người, ngay cả thứ hai kéo cờ cũng chỉ nhép theo. Hắn tắt rồi lại mở mic, còn chưa kịp nghiên cứu rõ thì lời ca đã sắp đến, liền hoảng hốt cầm mic lên, cũng không biết nên dùng âm lượng thế nào, mò mẫm hừ hừ theo vài câu, quay đầu lại phát hiện Từ Tây Lâm đang nhìn mình, lập tức căng thẳng vã mồ hôi nóng đầy lưng, vội thu tầm mắt về, mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm phụ đề trên màn hình, hệt như đang "đọc hiểu ca từ" vậy.
Nửa đầu bài hát, Đậu Tầm không theo kịp nhịp lắm, vào điệp khúc, hắn rõ ràng hát ổn hơn nhiều.
Từ Tây Lâm sợ hắn không nói chuyện được với người khác sẽ xấu hổ, bèn chọn cho mấy bài, một lát sau, Đậu Tầm liền nhanh chóng nắm được kỹ xảo hát Karaoke, hơn nữa tìm được niềm vui, bắt đầu tự chọn bài hát, không uổng công làm kẻ cuồng tai nghe, bài nào cũng biết hát vài câu, mặc dù không thể nói là có nhiều kỹ xảo, nhưng với tiêu chuẩn KTV mà nói, hễ không lạc điệu thì đều xem là hát hay, thỉnh thoảng còn có người vỗ tay khen.
Ngô Đào thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng dựa lưng lên sofa, quay đầu sang nói với Từ Tây Lâm: "Nó bây giờ hình như dễ nói chuyện hơn nhiều."
Từ Tây Lâm từ chối điếu thuốc hắn đưa, cười cười.
Trong ánh đèn lờ mờ, Ngô Đào ngắm nghía gã, phát hiện Từ Tây Lâm cũng thay đổi không ít, tóc một thời gian không màng cắt, bây giờ gần thi đại học, cũng chẳng ai quản việc nhỏ nhặt này, người gầy đi nhiều, nói không nhiều lắm, trong đôi mắt bị ánh đèn phòng KTV bao trùm tựa hồ chất chứa tâm sự.
Từ Tây Lâm: "Chúc mừng, tụi tao còn đang khổ sở ôn tập, mà mày cơ bản đã mười phần chắc chín rồi."
"Có gì đáng chúc mừng đâu." Ngô Đào thảo luận giữa bài hát tiếng Anh khá phổ biến của Đậu Tầm, "Trình độ như tao, làm vận động viên chuyên nghiệp là không thực tế, nhà tao muốn để tao học sư phạm, mai kia có thể trở về làm thầy thể dục, về sau sẽ thành người như Lão Chu, nghĩ thôi cũng thấy chán."
YOU ARE READING
Qua Cửa
RomanceQua Cửa Tên gốc: 过门 Tác giả: Priest Dịch: QT đại hiệp Biên tập: Yển Giới thiệu: "Cửa ấy chật, và đường thì nhỏ hẹp." - Trích Phúc âm Matthew. Lần này tên hai chữ là công. Chú: Phúc âm Matthew là một quyển trong Kinh Thánh Tân Ước, kể về cuộc đời của...