Chương 43: Miễn cưỡng

319 19 1
                                    

Chương 43: Miễn cưỡng

Từ Tây Lâm nửa tháng không thèm để ý đến Đậu Tầm. Gã trước kia luôn ở nhà với Đậu Tầm, hiện giờ mỗi ngày đi sớm về khuya, bóng cũng chẳng thấy, còn thuê dì dọn dẹp quay lại nấu cơm – bắt đầu từ khi Từ Tây Lâm có khả năng nấu cơm gia đình, chỉ cần gã ở nhà, người làm công có thể không cần đến.

Hai người bình thường cãi thì cãi, nhưng chưa bao giờ chiến tranh lạnh. Chủ yếu là đối với mấy việc nhỏ nhặt đó, Từ Tây Lâm không hay để bụng, sau khi bình tĩnh lại sẽ tự động giải quyết vấn đề, chưa bao giờ cần Đậu Tầm hao tâm tổn trí. Nhưng đột nhiên một ngày kia, Từ Tây Lâm không muốn giải quyết vấn đề, Đậu Tầm liền ngớ ra.

Mới đầu, Đậu Tầm thù hận Từ Tây Lâm như Đậu Tuấn Lương vậy, song thù hận xây dựng trên lửa giận nhất thời thiếu căn cơ, hơi bình tĩnh một chút, liền nhanh chóng tan thành mây khói trong sự thấp thỏm.

Từ Tây Lâm đôi khi về trễ, thế là ngay cả lầu cũng chẳng lên, ngủ ngay trong thư phòng của Từ Tiến. Một ngày nọ gã đêm hôm khuya khoắt lên lầu lấy đồ, tiếng bước chân rất nhẹ, lại vẫn kinh động đến Đậu Tầm không đóng cửa, Đậu Tầm đang nửa mơ nửa tỉnh phản ứng đầu tiên chính là nhảy vọt dậy lao ra cửa, vừa vặn mặt đối mặt với Từ Tây Lâm đang cầm một cái chăn chuẩn bị xuống lầu ngủ.

Từ Tây Lâm nhìn hắn một cái, hơi dừng chân, dường như định nghe xem hắn muốn nói gì, đáng tiếc Đậu Tầm như xe tuột xích, trố mắt nhìn gã một lúc lâu, một chữ cũng chẳng thốt ra nổi.

Thế là Từ Tây Lâm ôm chăn đóng cửa, đầu cũng chẳng quay lại mà đi thẳng xuống lầu.

Gã không giống Đậu Tầm, lửa giận tới nhanh đi cũng nhanh, rất nhiều việc tuy rằng nhất thời cũng nổi giận, nhưng phần lớn không để trong lòng, mà để trong lòng rồi, tất nhiên không thể dễ dàng xóa đi. Nếu Đậu Tầm có thể chủ động làm lành, gã cũng sẵn lòng duy trì lý trí đứng lại nghe, đáng tiếc Đậu Tầm xem ra không có khả năng này.

Từ Tây Lâm buồn ngủ díp mắt lại, chẳng có tâm tình đi dỗ dành Đậu Tầm nữa, huống chi mỗi lần đều nhân nhượng hắn, ngay cả thỉnh thoảng thân mật một chút cũng vậy, gã thật sự mệt lắm rồi.

Đậu Tầm khiến gã rất bực mình, vừa vặn mấy ngày nay không có Đậu Tầm quấy rầy, bèn bớt thời gian và tinh lực đi làm việc nghiêm túc – đồ bán trong siêu thị giáo dục trường họ rất đắt, trái cây còn kinh khủng hơn, héo queo héo quắt cũng trộn lẫn vào, giá cả ước chừng cao hơn trên thị trường hai mươi phần trăm.

Thế nhưng vị trí địa lý được trời ưu ái, đám học sinh tan học quay về ký túc xá muốn ăn ít trái cây, bình thường lười chạy ra ngoài lựa, cũng chỉ những lúc đi ngang qua siêu thị giáo dục ghé vào mua một ít ăn tạm, dù sao thì cuộc sống học đường chất lượng cũng không cao, ban đêm đói không chịu nổi lấy dưa leo chấm muối cũng có thể ăn ngon lành, trái cây không tươi cũng chẳng hề gì.

Từ Tây Lâm nhận thấy cơ hội buôn bán từ đây, gã định nhờ mấy người bạn của học viện máy tính bên cạnh, làm một trang web nhỏ rất đơn giản, còn đi hết các siêu thị trái cây và sạp trái cây trong phạm vi 3 kilomet trước cổng trường, chọn mấy chỗ tốt để hợp tác. Gần đây học sinh mang laptop đến trường ngày càng nhiều, đến lúc đó họ có thể trực tiếp lên mạng đặt trái cây tươi, đặt xong đưa thẳng đến phòng, ngoại trừ giao hàng, còn có thể cung cấp dịch vụ gọt vỏ và cắt miếng, đỡ mất công đám công chúa hoàng đế mới rời khỏi nhà không biết dùng dao gọt trái cây.

Qua CửaWhere stories live. Discover now