Chương 47: Hiểm ác
"Mấy người như thầy đây về sau không có triển vọng gì rồi." Chủ nhiệm phòng sáng nghiệp mặt bóng nhẫy vừa đi vừa nói chuyện. Đám sinh viên bí mật đặt biệt danh cho ông ta là "Ruột Già", lúc Từ Tây Lâm mới tính toán trình lên hạng mục sáng nghiệp của trường, hướng dẫn viên kiêm đàn chị liền bảo gã phải "móc nối" với Ruột Già, Từ Tây Lâm nghe lời, sau đó quả nhiên xuôi chèo mát mái.
Hiện tại xem ra, căn bản không phải Từ Tây Lâm có thủ đoạn, chỉ đơn giản là bậc cửa của Ruột Già thấp mà thôi.
Ruột Già dẫn gã đi tìm người phụ trách ký hợp đồng của siêu thị giáo dục, đi vài bước là thở hồng hộc, miệng còn dông dài: "Về sau thế giới bên ngoài vẫn phải để cho các em xông pha, tôi mỗi năm đón đến tiễn đi bao nhiêu sinh viên, cảm thấy em không giống với các sinh viên khác, thông minh, hiểu chuyện, đầu óc cũng linh hoạt, hướng dẫn viên của các em... cái cô bé đó, lần nào gặp cũng khen em... Ơ kìa, thầy Vương đến rồi!"
Đứng cách không xa là một người đàn ông trung niên, nghe nói là người tổng phụ trách siêu thị giáo dục của sáu ký túc xá trong trường.
"Đây chính là cậu sinh viên tôi đã nói với thầy," Ruột Già với tay vỗ lưng Từ Tây Lâm, lại chỉ người đàn ông trung niên kia nói: "Đây là thầy Vương."
Từ Tây Lâm đời này lần đầu tiên biết "muốn cười mà cười không nổi, cười không nổi cũng phải cười" là mùi vị gì, có một giây đồng hồ như vậy, gã thật sự muốn noi theo Đậu Tầm, thấy ai không vừa mắt là chửi luôn.
Một kẻ mở quầy bán quà vặt mà là "thầy" cái nỗi gì?
Ruột Già lại thong thả bổ sung: "Thầy Vương cũng là người của trường ta, là em trai phó hiệu trưởng Vương, vợ thầy cũng làm việc trong trường, ngay phòng giáo vụ, lần sau nếu em có lịch học nào sắp xếp không được, muốn miễn học miễn thi vân vân, cứ nói một tiếng với thầy Vương là được, khỏi cần mất công đi xin nhiều bước."
Từ Tây Lâm: "... Chào thầy."
Thầy Vương dè dặt nở nụ cười với gã, như một kẻ ở trên cao khen một câu: "Trẻ con bây giờ không giống ngày xưa, có nhiều ý tưởng hơn chúng ta lúc trẻ."
Sau đó hai người đàn ông trung niên thân quen chia nhau điếu thuốc, trước mặt Từ Tây Lâm làm như không người mà tán gẫu chủ đề của hai người trung lão niên, bình quân năm phút nói một câu với Từ Tây Lâm, tỏ vẻ họ còn nhớ có một người như vậy.
Từ Tây Lâm ăn với họ một bữa cơm như nhai rơm, cơm no rượu say, mặt Ruột Già đã đỏ gay thành khúc lạp xưởng Cáp Nhĩ Tân, thầy Vương lúc này mới lấy ra bản "hợp đồng" để nhiều ngày chưa ký.
Lão ta giống như phê chữa bài tập của học sinh, cầm một cây bút trên bàn, vẫy tay gọi Từ Tây Lâm, trực tiếp vẽ lung tung trên hợp đồng: "Em, tôi thấy bản hợp đồng của em tổng thể không tệ lắm, nhưng rất nhiều chỗ viết rất thiếu chuyên nghiệp, đề nghị em cầm về sửa lại... Ví dụ như chỗ này không thích hợp, 'trong tình huống chưa có sự đồng ý của bên A, bên B không được nhường quyền trong phạm vi hợp đồng cho bên thứ ba', yêu cầu này thật sự không khách sáo, rất là ngang ngược – em biết trên pháp luật có khái niệm 'điều khoản không công bằng' không?"
YOU ARE READING
Qua Cửa
RomanceQua Cửa Tên gốc: 过门 Tác giả: Priest Dịch: QT đại hiệp Biên tập: Yển Giới thiệu: "Cửa ấy chật, và đường thì nhỏ hẹp." - Trích Phúc âm Matthew. Lần này tên hai chữ là công. Chú: Phúc âm Matthew là một quyển trong Kinh Thánh Tân Ước, kể về cuộc đời của...