Chương 13: Quyết định
Đậu Tầm ghét trường học.
Bất luận là tiến độ giảng dạy khiến người ta cảm thấy lãng phí cuộc đời trên lớp, hay bọn ngu xuẩn cùng tuổi chẳng cách nào trao đổi xung quanh, đều khiến hắn không lưu luyến cũng chẳng chờ mong gì vào cuộc sống học đường.
Từ nhỏ đến lớn, hắn khinh thường người khác, người khác cũng chẳng thích chơi với hắn, môi trường thiện lương thì cô lập, lạnh nhạt với hắn, chỗ hơi loạn còn suốt ngày gây chiến.
Cứ vừa đến một hoàn cảnh mới là Đậu Tầm lại hận không thể lập tức thoát khỏi đó, giống như hoàn cảnh kế tiếp có thể tốt hơn vậy. Cho đến khi cuộc sống trung học chỉ còn lại một cái đuôi ngắn ngủn, hắn mới được nếm thử một chút mùi vị mà học sinh nên có.
Cũng chỉ là "nếm thử" mà thôi, tuy Từ Tây Lâm đi đâu cũng dẫn hắn theo, song game ghiếc và tụi con gái trong các cuộc thảo luận hắn đều không tham gia nổi – game hắn không khoái chơi, con gái... trừ mấy cô nàng thi thoảng đi chung, hắn cơ bản đều không biết. Người ta hình như cũng biết hắn không hiểu, nên chưa từng chủ động nói với hắn.
Nhưng dù là cảm thụ cạn hều như thế, cũng sắp phải kết thúc rồi.
Trong lòng Đậu Tầm hoang mang mất mát, lại không đường dốc bầu tâm sự, sinh ra một chút ỷ lại khó diễn tả với Từ Tây Lâm, hận không thể thi xong là đóng gói gã ta mang đi luôn, nhưng tên kia chẳng những bẩm sinh đại não chậm phát triển, còn suốt ngày lông bông rong chơi, hơn một nửa tâm tư đều không nằm trên học hành, căn bản không có nguyện vọng tiến tới.
Đậu Tầm càng nghĩ càng hận rèn sắt không thành thép, thế là hôm ấy lại gây hấn, kiếm chuyện cãi nhau một trận với Từ Tây Lâm.
Cãi xong, hắn im lặng về phòng xé một bịch thịt khô, vừa ăn vừa suy ngẫm về cuộc đời, không cẩn thận ăn hết luôn, và cũng ngẫm ra kết quả, hắn nghĩ: "Mình phải học cấp ba thêm một năm nữa."
Từ Tây Lâm tính nết công tử, thường xuyên bị Đậu Tầm chọc giận đến mức phải phất áo bỏ đi. Nhưng cãi thì cãi, chờ nguôi giận rồi, gã cũng không hay chấp nhặt với Đậu Tầm, bởi vì Đậu Tầm là một con vật không rõ giống thuộc bộ linh trưởng có vú, là một con thú cưng xinh xắn hình người, có bộ não khác người, không thể đánh giá theo đạo lý của loài người được.
Vài ngày sau đó, bọn Lão Thành Từ Tây Lâm thay phiên ra trận, một ngày quấy rầy ba lượt, ép Thái Kính đồng ý để cả bọn đi làm thay.
Quốc tế lao động nghỉ xong trở về, Từ Tây Lâm liền dắt theo trò Đậu Tầm vứt không đi, bắt đầu "công việc" thứ nhất từ lúc chào đời tới nay.
Thái Kính thứ Ba và thứ Bảy làm ở McDonald's, không thể tùy tiện thay, thời gian khác thì không sao cả, cậu ta làm nhân viên phục vụ trong một tiệm thức ăn nhanh rất nhỏ, quán nhỏ quản lý thoải mái, nói với ông chủ là được – dù sao thì chỉ phải trả một phần tiền công, ông chủ không quan tâm có phải một người lĩnh hay không.
Ngày đầu tiên đi làm còn rất mới mẻ, Từ Tây Lâm làm rất vui vẻ.
Chập tối hôm ấy, có một người đàn ông trung niên ăn vận nổi bật đi vào tiệm thức ăn nhanh. Ông ta quần áo phẳng phiu chỉn chu, trông rất phong độ, không có cái bụng phệ "phúc hậu" của người trung niên bình thường, tóc thậm chí có thể thấy đã được chải vuốt, so với nhân viên và học sinh nghèo trong tiệm, có vẻ cực kỳ không hợp nhau.
YOU ARE READING
Qua Cửa
RomanceQua Cửa Tên gốc: 过门 Tác giả: Priest Dịch: QT đại hiệp Biên tập: Yển Giới thiệu: "Cửa ấy chật, và đường thì nhỏ hẹp." - Trích Phúc âm Matthew. Lần này tên hai chữ là công. Chú: Phúc âm Matthew là một quyển trong Kinh Thánh Tân Ước, kể về cuộc đời của...