Chương 27: Đức Bà muôn hoa

358 25 2
                                    

Chương 27: Đức Bà muôn hoa

Đậu Tầm quay về phòng như chạy trốn, cả người đều không ổn lắm.

Hắn cách áo sơ mi, sờ soạng lung tung không hề có mục đích trên hông mình, giống như muốn xóa đi mấy dấu vân tay Từ Tây Lâm để lại, đồng thời, đoạn phim vừa bị Từ Tây Lâm mở nhầm lặp đi lặp lại quanh quẩn trong tai trước mắt; trên cơ sở "thiên thời địa lợi nhân hòa", sự chấn động bị tăng lên vô hạn, tác dụng của nhiều tầng cảm quan tụ tập lại, hắn trằn trọc trên giường mất ngủ nửa đêm, hôm sau lại làm bẩn cả ga giường.

Đậu Tầm dậy từ tinh mơ, lén lút xử lý chứng cứ phạm tội, không dám phơi bên ngoài, gột cục bộ xong lấy máy sấy làm khô, sau đó nhân Từ Tây Lâm còn chưa dậy, tìm đại một cái cớ mà trốn về trường.

Hắn theo bản năng cảm thấy mình nên có một ngày để bình tĩnh.

Trường học trong kỳ nghỉ đông rất tiêu điều, im ắng, thư viện mở đến ngày hai mươi bảy tháng Chạp, mấy hôm nay còn chưa đóng cửa.

Đậu Tầm ngồi trong thư viện một lúc, sách nghiêm túc đọc không nổi, đực ra một hồi, đột nhiên đứng dậy đi tới giá sách xã hội học, lựa ra tất cả nghiên cứu liên quan đến "đồng tính luyến ái", lật xem nhanh chóng.

Hắn ngồi cả ngày liền, gần đến chập tối, thư viện muốn đuổi người, Đậu Tầm mới đóng gói mấy quyển chưa đọc xong mượn đi.

Trút đầy một bụng tâm lý học, luân lý học và lý luận xã hội học lộn xộn, nhưng hắn vẫn không thể phân tích ra nguyên cớ vấn đề của mình.

Đậu Tầm hai tay đút túi, hoang mang đi ra ngoài, tự hỏi lòng mình: "Tức là mình là người đồng tính à?"

Lúc này văn hóa hủ trên internet và ti vi còn chưa kịp phổ biến, mọi người còn tin rằng giữa đàn ông với đàn ông có tình hữu nghị thuần khiết, y học mới tách vấn đề xu hướng tình dục khỏi phạm trù "bệnh hoạn" chưa được mấy năm, đám nam sinh tự nhiên ngốc nghếch mít đặc văn sử, mấy từ như "đoạn tụ" rồi "Long Dương" còn chỉ là chú giải cho danh từ lạ.

Bốn chữ "đồng tính luyến ái" nghiêm túc đến mức làm máu trong tim chảy ngược.

Đậu Tầm có một chút sợ hãi, song không nhiều lắm, vì dù sao thì hắn đâu phải mới ngày đầu tiên lạc loài. Vả lại hắn chẳng khác nào trên không cha mẹ, dưới không anh em, chỉ một thân một mình, thật sự không có gì đáng sợ... thành ra mù mờ nhiều hơn.

Vì cuộc đời tương lai không thể bắt chước, vì nguyện vọng ngày càng rõ nét hơn.

Thi được bao nhiêu điểm có thể tự quyết định, nhưng thích một người, lại phải xem người ta có chịu phối hợp hay không.

Đậu Tầm không biết Từ Tây Lâm sẽ nhìn nhận chuyện này thế nào, nhưng bản năng cảm thấy kết quả có thể sẽ không như ý lắm.

Đột nhiên, có người gọi hắn lại: "Đậu Tầm?"

Đậu Tầm hồn vía lên mây, vẻ mặt mù mờ quay đầu lại, nhìn cả buổi mới nhận ra là nhị ca trong phòng ngủ – Chịu thôi, hắn vốn đã không dễ thân với ai, ở trường chưa được mấy hôm lại bắt đầu "học ngoại trú", nhị ca lại nhân tháng Chạp cạo đầu, khiến hắn suýt nữa không nhận ra.

Qua CửaWhere stories live. Discover now