Chương 50: Mâu thuẫn

300 17 0
                                    

Chương 50: Mâu thuẫn

Đậu Tầm tuy về nhà luôn im hơi lặng tiếng, nhưng kỳ thực cuộc sống của hắn không hề dễ chịu.

Hắn khư khư cố chấp đến một công ty y dược coi như hơi có quy mô, mới đi làm ngày đầu tiên, đã thu được kết luận sếp toàn hạng ngu ngốc, lại tiếp xúc với khách hàng vài ngày, có lý giải càng thêm sâu sắc đối với chỉnh thể không đồng đều của nhân loại – có một số người chí ít một phút đồng hồ phải tha thứ cho họ tám lần mới có thể tiếp tục cuộc nói chuyện.

Đồng nghiệp mới đầu cũng khá thân thiện, sau đó vô tình nghe nói bằng cấp của hắn, thế là toàn bộ nhìn hắn bằng ánh mắt nhìn bệnh nhân tâm thần – mày không ngoan ngoãn ngồi trong phòng thí nghiệm chuẩn bị lấy giải Nobel, đến chỗ tụi tao giành bát cơm làm gì?

Từ đó về sau, Đậu Tầm không gọi là Đậu Tầm nữa, hắn có tên mới, gọi là "chỗ bọn tôi có thằng bé tốt nghiệp trường nào đó".

Hắn thành miếng da trâu, mặt tiền cửa hàng, kính chiếu ảnh, rỗi rãi là bị người ta lấy ra thổi một tí, bày một tẹo. Mọi người giống như thích vây xem ngôi sao tẩy trang, vây xem tiến sĩ bán thịt heo trên mạng, thạc sĩ làm kẹo hồ lô... và Đậu Tầm làm cò mồi như họ. (Thổi da trâu tức là khoe khoang)

Đậu Tầm luôn cô độc, quan niệm tập thể mờ nhạt, trước kia chưa bao giờ sinh ra lòng trung thành gì với trường cũ, nhưng trong khoảng thời gian này, mỗi lần trường hắn được nói ra từ miệng những người đó, hắn liền cảm thấy mình làm trường hổ thẹn một lần.

Sếp rất thích dẫn hắn đi gặp khách hàng khoe khoang, mà khách hàng thì không thể gặp suông, phải uống rượu gặp mặt.

Văn hóa bàn rượu của đàn ông lớn tuổi có thể viết thành cả một quyển "Quái hiện trạng hai mươi năm chứng kiến" đương đại, Đậu Tầm hầu hết thời gian cảm thấy họ nói chuyện chẳng giống tiếng người, thật sự chẳng cách nào hạ thấp mình gia nhập, chỉ có thể nhiều lần bị ép kính rượu, uống rượu, so ra thì năm đó Ngô Đào ở Trăng Khuyết lấy bia chuốc hắn quả thực chỉ là trò trẻ con thôi.

Đậu Tầm mỗi khi chống đỡ không nổi, giữa chừng sẽ ra ngoài nôn thốc nôn tháo một trận, lại thảm hại bò về, còn phải bị người ta cười ha hả chỉ dạy "em nhìn em xem, học hành đến ngu người ra, về sau phải rèn luyện nhiều vào".

Đây là một nơi phản trí, phản lý tưởng, phản tuổi trẻ khinh cuồng, phản nhiệt huyết ngây thơ, mỗi một người đi vào, bất luận tư chất tính cách, đều phải nhét vào máy xay thịt rập một khuôn, xay tới giã lui, cuối cùng ra một thành phẩm chẳng khác gì mọi người.

Đậu Tầm từ ban đầu không biết phải làm gì, nhanh chóng đến nông nỗi nghe thấy hai chữ "đi làm" cũng buồn nôn, làm đến muốn chán đời, gắng gượng nửa chết nửa sống mà chèo chống. Con người khi căng thẳng đến mức độ nhất định, sẽ biến thành chỉ biết nhìn đường dưới chân, mà quên đi phương xa. Đôi khi Đậu Tầm cũng quên mất kế hoạch lúc ban đầu và dự tính quyết định đi làm, hắn chỉ muốn tranh một hơi này mà thôi.

Không ngờ hắn lại ngoài dự liệu ở bên ngoài phòng bệnh nghe thấy lời bà Từ nói, nỗi bất an những ngày qua rốt cuộc lên tới đỉnh điểm.

Qua CửaWhere stories live. Discover now