Chương 14: Kỳ thi lớn

426 27 1
                                    


Chương 14: Kỳ thi lớn

Trịnh tiên sinh tự xưng là ba Từ Tây Lâm sau đó loanh quanh trước cửa trường Lục Trung vài lần, nhưng bên cạnh Từ Tây Lâm lần nào cũng tụm năm tụm bảy đi theo cả một đội bóng rổ, đi ngang qua mà làm như không thấy ông ta, Trịnh tiên sinh căn bản chẳng tìm được cơ hội nói chuyện.

Qua một thời gian, Trịnh tiên sinh không biết lại kiếm từ đâu ra số điện thoại của Từ Tây Lâm, mỗi ngày cẩn thận bấm tay tính thời gian gã tan học để gửi tin nhắn, thế là Từ Tây Lâm liền cho ông ta vào danh sách đen luôn.

Một tháng sau, Trịnh tiên sinh gửi một bưu kiện đến trường Từ Tây Lâm, mở ra thì thấy bên trong là một đôi giày chơi bóng số lượng giới hạn, còn kẹp một tờ giấy, viết là do công việc nên Trịnh tiên sinh lại sắp sửa phải ra nước ngoài, muốn để lại cho gã một chút kỷ niệm, hi vọng gã thỉnh thoảng cũng có thể nhớ tới ba vân vân.

Đáng tiếc, Từ Tây Lâm không mắc lừa.

Gã dùng tay đo thử cỡ giày, khá tùy ý nhét xuống dưới bàn, sang hôm sau bán rẻ cho một đàn em năm nhất trong đội bóng rổ, cầm tiền mời đám hồ bằng cẩu hữu ăn một bữa buffet, một đám trai gái choai choai xông vào quán buffet, chẳng ai sợ lỗ vốn, suýt chút nữa làm chủ quán bật khóc.

Đậu Tầm là một người biết rõ tiền căn hậu quả, đứng ngoài chứng kiến đầu đuôi việc này, phát hiện Từ Tây Lâm không giống với mình.

Gã không thiếu giày, không thiếu người yêu thương, cũng không thiếu cha.

Từ Tây Lâm ở đâu cũng có bạn, mỗi năm vào dịp sinh nhật, các cô bé thích gã có thể dùng quà tặng giấu tên chất đầy bàn gã, gã muốn tốt với ai thì tốt, thích ai thì chơi với người đó. Dù rằng tính tình cũng hiền hòa cởi mở, thường xuyên có thể tự phát hiện chỗ đáng yêu của người ta, nhưng nếu nhận định đối phương không đáng yêu, thì đừng hòng dùng thứ gì lay chuyển được gã.

Gã chẳng thiếu cái gì, cho nên "không cần lại được".

Trịnh tiên sinh do ban đầu xui xẻo chọc trúng vảy ngược của gã, bị gã vạch vào loại người "không đáng yêu", bởi vậy "tình thương của cha đến muộn", "tấm lòng hèn mọn", hay "quà tặng đắt tiền" đều thế cả, Từ Tây Lâm nhất loạt chẳng ham.

Tạm biệt đám bạn vịn tường ra khỏi quán buffet, Đậu Tầm bỗng nhiên không nhịn được mở miệng hỏi gã: "Mày không nhận một chút tình cảm nào của ổng à?"

Từ Tây Lâm biết "ổng" này là ai, dửng dưng nói: "Một đôi giày rách đã muốn mua một đứa con trai, thế 'con trai' rẻ mạt quá, hôm khác tao cũng mua vài đứa mới được."

Đậu Tầm không lằng nhằng trên vấn đề logic trong câu nói khốn nạn này, lại hỏi: "Vậy mày định phải thế nào mới nhận ổng?"

"Chắc chừng hai ba trăm vạn, tao cũng đâu có đắt," Từ Tây Lâm bấm tay tính sơ sơ, rất có đầu óc kinh tế nói, "Mặc dù mẹ tao nuôi tao lớn lên không tốn nhiều tiền như vậy, nhưng tiền hồi xưa có giá hơn bây giờ, điểm này cũng phải tính tới chứ."

Ngay cả lạm phát gã cũng muốn tính vào, chi li thật!

Song Đậu Tầm lại chỉ cảm thấy mình nghe được một chút lý trí vô tình. Bởi vì hắn tự thấy mình không đáng yêu chút nào, nên dù thỉnh thoảng nhận được một chút thân cận từ người khác, hắn cũng nơm nớp lo sợ, luôn lo lắng sau khi thấy rõ "bộ mặt thật" của hắn, người ta sẽ lấy lại sạch sẽ chút thân mật này.

Qua CửaWhere stories live. Discover now