Chương 35: Buông thả
Từ Tây Lâm vô thức nhìn Đậu Tầm một cái, phát hiện Đậu Tầm cách gã ba bước không có biểu cảm gì, thậm chí né tránh ánh mắt gã trước một bước. Sau đó Đậu Tầm đứng thẳng đờ một lúc, rồi im lặng tránh đi.
Đậu Tầm không thể không đi. Hắn bình thường vô cùng bốc đồng, nhưng vừa rồi khi La Băng cười với hắn, hắn bỗng nhiên ý thức được rằng dẫu không vui hơn thì mình cũng phải chịu đựng, tỏ vẻ tí tẹo đều là "cố tình gây sự".
Hắn xưa nay cao ngạo, rất tự ngã, rất ít cảm nhận được sự tồn tại của "ánh mắt người khác".
Sau đó, hắn đã nhìn thấy trong mắt La Băng.
Trong mắt người khác, hắn là một người bạn tốt, một người bạn nói đến chuyện riêng tư, thì phải chủ động tránh đi.
Từ Tây Lâm chiều hắn sắp thành thói quen, rất khó thích ứng khi hắn đột nhiên "hiểu chuyện" như vậy, suýt nữa vô thức đuổi theo.
Gã không để ý, thế là sự mất tự nhiên và căng thẳng của La Băng chẳng cách nào ảnh hưởng đến gã nữa. Từ Tây Lâm không kiên nhẫn lắm, miễn cưỡng duy trì lễ phép hỏi: "À, chuyện gì vậy?"
Câu này nghe không có vấn đề gì, nhưng thái độ của người nói chuyện lạnh lùng hay không, thì người ta có thể cảm nhận được, La Băng tức thì càng căng thẳng, nói năng lộn xộn: "Mình chỉ định... ừm... chuyện cộng điểm, cô đã nói với mình, cảm ơn bạn. Và cả mấy món quà nhỏ trước đây bạn từng tặng mình, vẫn chưa trực tiếp... thật sự là..."
Từ Tây Lâm chỉ hiểu nửa câu: "Không cần cảm ơn, chuyện nên làm mà... nhưng quà gì?"
Nữ sinh bình thường thân với La Băng tính cách đều chẳng khác cô là mấy, toàn dịu dàng hiền lành, không chủ động nói chuyện với nam sinh, đều chỉ có kinh nghiệm được tỏ tình, đến trường hợp La Băng, là người duy nhất theo đuổi ngược, thành thử chẳng có lấy tí tẹo kinh nghiệm để tham khảo. La Băng vừa xấu hổ vừa không biết phải làm sao, lúc này trong cái đầu cạn kiệt vì cuộc thi đại học hoàn toàn là một đống hồ, khó khăn duy trì khả năng bộc bạch, không thể chú ý cả phần trao đổi.
La Băng không chú ý tới vẻ mù tịt hàng thật giá thật trên mặt Từ Tây Lâm, chỉ lo nói: "Mình từng viết rất nhiều thư, ban đầu sợ quấy rầy bạn, không ngờ bạn đều trả lời... trong lòng mình cực kỳ cảm ơn... Không phải, không phải cảm ơn, mình không biết phải nói thế nào..."
Từ Tây Lâm khẽ nhíu mày, suýt nữa buột ra một câu "bạn viết rất nhiều thư cho tôi khi nào, tôi trả lời khi nào", nhưng trực giác mách rằng trong đây ắt hẳn có chuyện gì, bèn kiên nhẫn nghe tiếp.
Tiếng La Băng càng lúc càng nhỏ hơn: "Khi nhà bạn xảy ra chuyện, mình cũng rất buồn, đã nói rất nhiều với bạn, không biết có an ủi bạn chút nào không..."
Tim Từ Tây Lâm chợt nhảy dựng – quãng thời gian ấy gã sống mơ màng chẳng lòng dạ nào đọc sách, đề trong lớp phát, báo các môn gửi tới hộp thư, hình như hầu hết đều là Thái Kính sắp xếp cho.
La Băng: "... Nhưng bạn mỗi lần hồi âm đều chỉ có một món quà nhỏ, chưa từng viết một câu nào, mình muốn hỏi bạn rốt cuộc..."
YOU ARE READING
Qua Cửa
RomanceQua Cửa Tên gốc: 过门 Tác giả: Priest Dịch: QT đại hiệp Biên tập: Yển Giới thiệu: "Cửa ấy chật, và đường thì nhỏ hẹp." - Trích Phúc âm Matthew. Lần này tên hai chữ là công. Chú: Phúc âm Matthew là một quyển trong Kinh Thánh Tân Ước, kể về cuộc đời của...