Chương 59: Vết nứt cũ
Không thấy Từ Tây Lâm để bằng lái ở bên ngoài nữa, Đậu Tầm không nhịn được hỏi một câu.
"Không nhận chạy nữa thì cất." Từ Tây Lâm vừa nói vừa giúp Đậu Tầm đang thắt dây an toàn kéo lại vạt áo khoác, mắt cong lên nhìn hắn, "Về sau không cho người khác ngồi nữa."
Đậu Tầm ngẩn ra, thấy Từ Tây Lâm vịn tay trên ghế lái phụ, dùng động tác như muốn ôm người trên ghế lái phụ vào lòng mà thuần thục quay đầu xe, không nói rõ – Sau câu "về sau không cho người khác ngồi nữa" phải chăng nên có một câu mở đầu bằng "chỉ cho"?
Nhưng Từ Tây Lâm chỉ ghẹo hắn một câu, không nói gì thêm.
Thần kinh chậm chạp của Đậu Tầm trong bầu không khí mờ ám cuối cùng đã kịp có phản ứng, nhìn Từ Tây Lâm bằng ánh mắt khác thường, người hôm trước ở trong mơ quấy phá hắn suốt đêm giống như đang tán tỉnh hắn!
Thật sự có chút trải nghiệm kỳ dị.
Lúc này, di động của Từ Tây Lâm trong túi lại đổ chuông, sếp Từ trăm công nghìn việc, từ sáng đến giờ cũng không biết là cuộc điện thoại thứ mấy rồi.
Từ Tây Lâm ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn, cúp máy luôn, tiếng chuông tắt ngấm, ném thẳng ra ghế sau.
Đậu Tầm nói: "Đừng tắt, lỡ có việc thì sao? Cậu cứ lo việc của mình đi, không cần để ý đến tôi đâu."
Từ Tây Lâm như cười như không nói: "Không đâu, tôi không có việc gì quan trọng hơn."
Đậu Tầm: "..."
Không phải giống như, rõ ràng là Từ Tây Lâm có ý đó!
Toàn bộ kế hoạch của Đậu Tầm lại bị xáo trộn, hắn mặt không biểu cảm ngồi trên cái xe chạy vững vàng, nội tâm rất muốn lỗ mãng lao tới, nôn nóng không yên, liên tiếp thay đổi tư thế ngồi.
Người thiếu niên bên nhau rất đơn giản, mà khi đó hắn cũng có thể phá hỏng, huống chi là giữa người trưởng thành cần mài mòn thích ứng với cuộc sống phức tạp. Khi Từ Tây Lâm muốn lật quá khứ sang trang bắt đầu lại lần nữa, Đậu Tầm lặng lẽ giở một bản liệt kê dài thượt trong lòng – trên đây liệt đầy các vấn đề lịch sử sót lại của hai người ngày xưa.
Khi Đậu Tầm đau khổ nhất, tình cũ khó buông nhất, từng tìm đến tư vấn, tư vấn viên là một bà cụ mập mạp mặt mũi hiền lành, nghe xong hồi ức nhấp nhô, oán hận và tình yêu vẫn sâu nặng của hắn, liền hỏi: "Cháu nói rất nhiều về cảm giác của mình, nhưng cháu có biết cảm giác của đối phương không?"
"Tình cảm không phải thành tích, không phải sự nghiệp, không phải là chuyện cháu kiên trì, cố gắng liều mạng là sẽ có kết quả. Nó là kết quả của tác dụng tương hỗ giữa hai người, cháu một lòng một dạ chìm trong đó, dẫu tình cảm sâu đậm hơn, nhất định cũng bị động. Bởi vì giữa người với người, tình nhân cũng vậy, người thân cũng vậy, thậm chí là bạn học đồng nghiệp, người hợp tác, đều là quan hệ cần và được cần, chẳng qua có một số là nhu cầu tinh thần, một số là nhu cầu vật chất – cháu càng để ý cảm giác của đối phương, nhìn như bỏ ra rất nhiều, kỳ thực tính chủ động cũng mạnh hơn, bất an và lo âu sẽ ít hơn."
YOU ARE READING
Qua Cửa
RomanceQua Cửa Tên gốc: 过门 Tác giả: Priest Dịch: QT đại hiệp Biên tập: Yển Giới thiệu: "Cửa ấy chật, và đường thì nhỏ hẹp." - Trích Phúc âm Matthew. Lần này tên hai chữ là công. Chú: Phúc âm Matthew là một quyển trong Kinh Thánh Tân Ước, kể về cuộc đời của...