Chương 45: Nỗi lo

308 20 0
                                    

Chương 45: Nỗi lo

Bọn Từ Tây Lâm phải đi tẩy trần cho Lão Thành. Trường Lão Thành chia làm hai nơi, phần lớn chuyên ngành ở trường bên ngoài, và một nhóm nhỏ ở thành phố này, tuy cùng thuộc một trường, nhưng do khu vực bất đồng, ngành bất đồng mà tách ra chiêu sinh, hơn nữa khác biệt rất lớn. Lão Thành thi không ra gì, chỉ có thể lặn lội đến vùng ngoài, gần đây mới vất vả nhờ người chuyển ngành cho, thành công chuồn về nhà, sau này lại có thể đi cùng tụi Từ Tây Lâm.

Từ Tây Lâm mặc dù gần đây bận tối mày tối mặt, vẫn cố gắng dành ra nửa ngày đi cùng hắn.

Lão Thành hỏi đến bạn gái Từ Tây Lâm, không hề là thuận miệng nói một câu vậy thôi.

Một mặt là vì hắn thấy Từ Tây Lâm tuy gầy sọm đi, song không tiều tụy chút nào, người khác lúc học tập căng thẳng công việc bận rộn đều y như ăn thuốc chuột, chỉ có vị này như dùng thuốc kích thích, nhìn là biết có động lực khác.

Mặt khác, là Lão Thành nhìn thấy trong cái túi nhỏ bên hông cặp của gã có một hộp Ferrero Rocher ba viên, Lão Thành lấy cặp mắt chó bằng hợp kim ti-tan kia ra đảm bảo, hắn thấy trên hộp kẹo có trái tim màu hường vẽ bằng sơn móng tay.

Lão Thành suy tư hỏi: "Tao nhớ lớp mình năm đó có một nữ sinh thi vào cùng một trường với mày... hình như còn ngồi chung bàn với La Băng, con nhỏ đó tên gì nhỉ? 'Tiểu Trác Tử' hay 'Tiểu Đắng Tử'?" (Trác là bàn, đắng là ghế, đắng và đặng đồng âm)

"Đặng Thù," Từ Tây Lâm nói, "Đừng có đặt tên thái giám cho người ta."

Lão Thành vẻ mặt "choàng tỉnh ngộ", cười "hề hề" bỉ ổi.

Hồi cấp ba, tình cảm với bạn học đều không tệ, mọi người hiểu thầm trong bụng, đều biết La Băng thích Từ Tây Lâm, cho nên tuy hai đương sự không có quan hệ gì đặc biệt, nữ sinh khác dẫu hơi để ý gã, ngại La Băng, cũng sẽ không làm chuyện khó coi như trực tiếp "hớt tay trên".

Nhưng sau khi lên đại học, La Băng không còn liên lạc với bạn bè trước đây, tình cảm thời thanh xuân cũng bỏ mặc, những người khác đương nhiên không cần kiêng nể nữa.

Lão Thành vòng vo trêu chọc Từ Tây Lâm: "Tao nhớ 'Tiểu Đắng Tử' năm ấy cất một loạt sơn móng tay trong hộc bàn, bị Thơm Bảy Dặm tịch thu mấy lần, dạy mãi không sửa... còn từng sơn cho mày một lần!"

Ông chủ Từ trăm công nghìn việc, sớm quên sạch sẽ ba cái chuyện vặt vãnh thời trung học rồi, không thừa nhận: "Cút đi, mày mới sơn móng tay! Bữa nay mày bị bệnh gì thế, tự dưng nhắc Đặng Thù hoài làm gì? Để ý nó hả?"

Từ Tây Lâm gần đây dã tâm lớn dần, muốn mở Vitamin thành chuỗi, kéo sang cả trường khác, mỗi ngày trong đầu đều chứa cả đống việc, tan học trở về liền đến thẳng Trăng Khuyết, thực sự không chú ý tới có người nhét đồ vào cặp mình.

Lão Thành lại cho rằng gã làm bộ, cũng không vạch trần, ra vẻ cao thâm khó lường: "Thật sự không có sao? Tính cả người mày đang theo đuổi lẫn đang theo đuổi mày."

Từ Tây Lâm trợn mắt nhìn hắn.

Lão Thành lại hỏi: "Đúng rồi, bữa nay sao Đậu Tầm không đi với mày?"

Qua CửaWhere stories live. Discover now