Quyển 2: Hành Tây
Chương 22: Ra đi
Hôm ấy Từ Tây Lâm vừa mới đi, Từ Tiến đã bị một cú điện thoại gọi ra ngoài.
Có một khách hàng lớn mù luật rất nhiều năm trước lập công ty mục đích đặc thù ở nước ngoài, thủ tục trong nước không đầy đủ, vấn đề lịch sử sót lại này không biết làm sao mà bị người đầu tư ngoại cảnh lật lại, bên kia đang ầm ĩ chất vấn tính hợp pháp của nó, tất cả những người đầu tư chiến lược có nguy cơ ra tòa, mấy đội ngũ phụ trách chùi đít đang bận tối mày tối mặt.
Từ Tiến xa nhà hơn hai tháng sofa còn chưa kịp ngồi nóng, dán hai miếng băng cá nhân lên chân, lê đôi giày cao mười centimet như cà kheo chạy đến công ty chủ trì đại cục.
Bà đến công ty, trước tiên mở một cuộc họp qua điện thoại truyền hình, chắc chừng phải đưa ra phương án ngay trong đêm, không còn cách nào, Từ Tiến đành phải day huyệt thái dương càng lúc càng đau đi đến gian uống trà gọi điện thoại cho dì Ðỗ.
Điện thoại còn chưa gọi đi, cúi đầu liền phát hiện dây guốc bị đứt.
Từ Tiến thở dài, ngồi xổm xuống xem thử chỗ đứt, nghĩ bụng: "Thời vận không tốt."
Bà vừa định đứng dậy kêu trợ lý đi mua giúp đôi giày, mới đứng lên thì trước mắt chợt tối sầm...
Thời gian thình lình dừng lại ở đây.
Kinh nghiệm đi bệnh viện của Từ Tây Lâm đời này không vượt qua mười lần, cơ bản đều tập trung ở trước mười tuổi. Khi gã hoang mang và hoảng loạn chạy tới bệnh viện, đêm đã khuya, gió thu chớ hề có lòng trắc ẩn đâm xuyên qua áo khoác, Từ Tây Lâm đứng ở cổng bệnh viện, rùng mình, phát hiện kẻ không có thường thức là mình căn bản chẳng biết nên đi đâu tìm người.
Đậu Tầm im lặng giữ chặt tay gã.
Lúc này, một người đàn ông vẫn loanh quanh ở cổng bệnh viện nhìn thấy họ liền rảo bước tới, chóp mũi đỏ lên, không biết có phải là do ở bên ngoài bị lạnh hay không.
"Cháu là Tiểu Lâm à?" Người ấy nói, "Chú là chú Triệu mới gọi điện thoại cho cháu đây."
"Chào chú." Từ Tây Lâm lúc này vẫn không quên lễ phép, "Mẹ cháu đang ở đâu? Mẹ thế nào rồi?"
Luật sư Triệu mím môi một cách khó khăn, như là bị hỏi không đáp được, nhìn chằm chằm Từ Tây Lâm nửa phút.
"Cháu à," Ông run rẩy thở dài, nói năng hơi lộn xộn, "Cháu à..."
Đậu Tầm trước một bước cảm nhận được điều gì đó, bàn tay nắm tay Từ Tây Lâm đột nhiên siết chặt.
Nếu nói ngày hôm ấy có cảm giác gì, kỳ thực Từ Tây Lâm chẳng nhớ rõ lắm, đặc biệt như nằm mơ vậy, ngay cả đặc điểm những người xung quanh gương mặt đều mơ hồ cũng giống hệt trong mơ, cốt cán Từ Tiến nhiều năm gom lại đều đến đủ, họ bảo làm gì thì gã làm thế, Đậu Tầm dẫn đi đâu thì gã đi đó, về phần đầu đuôi sự việc là thế nào, tất cả đều chẳng để vào lòng.
Ban đầu, có nữ đồng sự của Từ Tiến khóc nức nở muốn ôm gã, đều bị Đậu Tầm từ chối một cách lễ phép mà không giải thích. Đậu Tầm nhờ sự nhạy bén hơn hẳn người khác cảm nhận được "giấc mơ ban ngày" đang trùm lên Từ Tây Lâm, hơn nữa theo bản năng bảo vệ gã, vươn xúc giác không giỏi xã giao một cách lơ mơ và khó khăn, thay Từ Tây Lâm ứng phó mọi người lui tới.
YOU ARE READING
Qua Cửa
RomanceQua Cửa Tên gốc: 过门 Tác giả: Priest Dịch: QT đại hiệp Biên tập: Yển Giới thiệu: "Cửa ấy chật, và đường thì nhỏ hẹp." - Trích Phúc âm Matthew. Lần này tên hai chữ là công. Chú: Phúc âm Matthew là một quyển trong Kinh Thánh Tân Ước, kể về cuộc đời của...