Chương 12

72 3 0
                                    


Hoàng bảng vừa ra, bách tính Linh Cừ tự nhiên biết Phượng quân của bọn họ bị bệnh đậu mùa, tự động thông tri hỗ trợ nhau, nếu là nhìn thấy danh y, liền khuyên hắn đến yết* Hoàng bảng. Việc này chính là làm rạng rỡ tổ tông, cũng không phải dễ dàng làm được. Nếu là y thuật cao siêu, trị khỏi bệnh nhất định là trời cao ban thưởng, nếu là trị không hết, đầu e rằng khó giữ.

(*) yết : gỡ , bóc, xé.

Tư Noãn Điện, tuy rằng Ngự y mỗi ngày đều kê thuốc nhưng không thấy khởi sắc. Toàn thân Vân Ly đều đã nổi những mụn nước đỏ hồng, thường xuyên đau ngứa, lại không thể gãi. Hắn chịu đựng không nổi, cả ngày đều cứng thân mình. Huyền Vô Hàn nắm chặt tay hắn, chỉ có thể thoa một chút thuốc mỡ mát lạnh, nhưng chỉ trị được phần ngọn, không trị được phần gốc.

Huyền Vô Hàn hai ngày nay đều là sắc mặt âm trầm, khi lâm triều, đại thần trên điện thì thăm dò suy đoán nhau, không ai dám lên tiếng, chỉ sợ sơ sẩy chút, nhất cá bất lưu thần *, tựu náo nhiệt trên Kim Loan điện của Huyền đế. Nhất quốc chi hậu còn chưa cùng Huyền đế thành thân, tánh mạng đã có biến, chẳng phải là quốc chi đại kiếp nạn. Những ngày qua Tư Thiên Giam** đại thần cũng không dám vọng tưởng tự ý bình luận thiên tượng***. Trước đó vài ngày hoàn hảo, êm đẹp, song tinh tương nhiễu****, đã nhiều ngày qua Phượng Loan tinh mờ tối rất nhiều.

*Nhất cá bất lưu thần : không chừa một mống

**Tư Thiên Giam : 1 chức quan trông coi Thiên tượng

***Thiên tượng : hiện tượng thiên văn

****Song tinh tương nhiễu : 2 ngôi sao hỗ trợ, quấn quýt lấy nhau.

"Hoàng thúc bọn hắn còn chưa có tin tức sao ?" Huyền Vô Hàn đã hai ngày nay không có ngủ, đôi mắt có chút biến thành màu đen, trong mắt tơ máu dày đặc, y phục trên người xưa nay luôn phẳng phiu giờ có chút nhăn. Hắn căn bản không lòng dạ nào thay y phục thường, một chút cũng muốn ngồi trên giường ôm lấy Vân Ly, ngay cả chân đều bị ép tới chết lặng vô tri vô giác.

Thiên Tuyệt đã đi Phong Khiếu, còn chưa trở về, chỉ hy vọng hắn có thể tìm được Vân Hành, mang đến chữa trị cho Vân Ly.

Biện Tư Thành liếc mắt cung nữ muốn đem tảo thiện vào, ý muốn nàng đứng bên ngoài chờ, sau mới đối Huyền Vô Hàn cúi đầu nói : "Hoàng thượng đêm qua chưa từng dùng bữa, hôm nay liền ăn chút gì đi. Nếu ngay cả Hoàng thượng cũng ngã bệnh, kia Phượng quân biết làm thế nào. Vương gia cùng Vương phi mặc dù ở Phong Khiếu, cũng sẽ nhận được tin tức. Đêm qua thị vệ đã đem văn điệp đưa đến Phong Khiếu đế, tuy rằng Phong Khiếu đế... Nhưng sẽ không thể không cho ngài mặt mũi."

Phong Khiếu đế tuổi đã già, vốn ngu đần, nhưng đại sự này cũng sẽ không chậm trễ.

Vân Ly nửa ngủ nửa tỉnh, Huyền Vô Hàn uy Vân Ly nửa chén cháo hạt ý dĩ *, liền ăn không vô. Nếu là bình thường, nhất định không đủ dinh dưỡng, cần tẩm bổ thêm.

*ý dĩ: hay còn gọi bo bo hoặc cườm thảo, mặc dù VN có loại hạt này, nhưng thứ lỗi ta cũng chẳng biết nó là hạt gì

Nếu Vân Ly là bị ngoại thương, Huyền Vô Hàn có thể là chỉ đau lòng, hiện giờ hắn chính là lo lắng hãi hung, sợ Vân Ly đột nhiên rời xa hắn. Bệnh đậu mùa, một khi bệnh, chính là nửa cái mạng trình diện Diêm Vương điện, hắn tử mệnh lôi, nhưng không cách nào cầm kiếm cùng chiến đấu. Lo âu như vậy, khiến hắn căn bản không thể nhắm mắt ngủ, nếu có ác mộng, hắn phỏng chừng sẽ sụp đổ.

[ ĐM ] Dụ Thụ Khoái Lai Khẩu KhẩuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ