Chương 20

68 2 0
                                    


Nếu nói là bởi vì bị thương nên mới đau, còn có một cách, đó chính là dùng thuốc thoa ngoài da hoặc uống vài thang thuốc, dần dần sẽ tốt. Vết thương sâu hơn, trên miệng đóng mày kết vảy cũng không có nhiều đau đớn. Nhưng Tô Vũ Lâm chính là rất đau đớn, cũng làm cho người ta kêu không được.

Giống như là xương cốt cùng da thịt đều bị xé rách, hắn còn có chút hoảng hốt thiếu chút nữa cho là mình vào Diêm Vương điện, bởi vì nghiệp chướng nặng nề mà phải thừa nhận chảo dầu dày vò, lại giống như thượng núi đao, dẫm nát, máu tươi bốn phía tuôn trào. Môi đã sớm bị cắn đến rướm máu, giọt máu từ khóe miệng chảy xuống, rất nhanh liền chảy vào cổ áo, nhuộm đỏ lý y đã ướt đẫm hồ môi.

Mấy thị nữ đều nhìn không được, thường ngày vị chủ tử này luôn trầm mặc ít lời, có đôi khi ngồi ngẩn ngơ trong phòng cả ngày, nếu không phải đói bụng tuyệt đối không đi ra. Các nàng tuy là hầu hạ người không được Hoàng đế cưng chiều, nhưng vẫn là nhẹ nhàng tự tại. Chủ tử chưa bao giờ trách mắng các nàng, mỗi ngày phân phó bất quá là rửa mặt chải đầu ăn cơm.

Tuy rằng so với các cung nữ cung khác tiền bạc không nhiều, nhưng an ổn thật sự, cũng không có tranh chấp. Trong hoàng cung Tuyết Uyên quốc, những cung nữ này chỉ cầu bình an, đến tuổi xuất cung dù có đảm nhiệm chức vụ tốt hay không cũng vậy. Nếu là tại những nơi khác, càng vinh hoa càng phú quý, càng khó tránh ngày nào đó mạng nhỏ sẽ không còn. Ban đầu nghĩ vị chủ tử này sẽ tranh nhau sủng nịch, không nghĩ lại là người tính khí nhạt nhẽo.

Ngự y chậm chạp không chịu đến, bọn cung nữ gấp đến độ vây quanh thành đoàn, cứ tình hình như vậy, nếu là thật sự người cứ như vậy không còn, các nàng cũng sống không được !

"Nương nương, nô tì cầm ngọc bài của người xuất cung, nương nương phải ráng chống đỡ a!" Cung nữ chưởng sự nói xong liền mò đến thắt lưng Tô Vũ Lâm.

Lại nói Tô Vũ Lâm mặc kệ thế sự, mỗi ngày trốn ở phòng không chịu đi ra, thời gian bọn thị nữ cùng hắn ở chung cũng ngắn, mấy tháng đã qua cũng không biết hắn là nam tử. Trời nóng, hắn sợ lộ manh mối, mỗi ngày truyền lệnh, cũng là ở sau màn. Duy chỉ có một điểm là hắn vẫn không có thói quen, xiêm y nữ tử luôn là sa mỏng linh tinh, mặc dù là mùa đông cũng là thêu hơn mấy đóa hoa, mặc trên người hắn luôn cảm thấy quái dị.

Lúc này Tô Vũ Lâm đau đến thần thức không rõ, tay cung nữ kia chạm đến hắn liền cuộn tròn thân mình, cũng trực tiếp cọ tới ngực Tô Vũ Lâm. Nam tử có thể giả trang thành nữ tử, tuổi còn nhỏ còn có thể hồ lộng qua, hầu kết cũng chưa từng hiện ra. Nhưng là trước ngực bằng phẳng, khiến cung nữ kia lắp bắp kinh hãi. Ở nơi này gầy yếu, rõ ràng là bằng phẳng a.

Tồn tại nghi hoặc, hơn nữa nàng nhớ kỹ chuyện ngọc bài, liền muốn tham hướng thắt lưng Tô Vũ Lâm. Không nghĩ vào lúc này, Tô Vũ Lâm lại thở gấp, khiến trung y rơi xuống, nhỏ giọng khóc. Cứ như vậy, ngực liền nhìn một cái không xót gì. Các cung nữ thấy thanh thanh sở sở, các nàng là người hầu hạ, thế mà lại không nhìn ra đây là thân nam tử.

Trong lúc nhất thời các cung nữ đều sợ ngây người, động tác trên tay cũng ngừng lại.

"Tỷ tỷ... Nương nương nàng... Hắn là nam tử?" Một cung nữ trẻ tuổi nhất lên tiếng, đây chính là khi quân chi tội a ! Là muốn khảm đầu!

[ ĐM ] Dụ Thụ Khoái Lai Khẩu KhẩuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ