Chương 5

140 8 0
                                    

Hôm sau khi Vân Ly tỉnh lại hốt hoảng còn cho là mình đang ở trong nhà, xoa xoa ánh mắt liền mềm mềm nhu nhu nói : "Phụ thân, ta muốn rửa mặt..."

Đang ở sau màn lụa hai thị nữ nghe được thanh âm thoáng nhìn nhau, che miệng cười . Tuyết Nhĩ vén lên màng lụa dùng kim câu treo lên, Tuyết Y xoay người đi vào , đối với Vân Ly còn đang mơ hồ nói : "Nương nương là muốn rửa mặt chải đầu hay là muốn nằm thêm một chút ?"

Theo nàng nghĩ , hài tử nhỏ như vậy nhất định là muốn nằm tiếp. Không ngờ Vân Ly vừa nghe âm thanh của nàng , cả người kinh ngạc giật mình, quay người sang mở to hai mắt nhìn. "Di? Tỷ tỷ, ngươi là ai ? Cha ta cùng phụ thân đâu ?" Trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo ửng đỏ , tựa hồ trong mộng còn chảy nước miếng, khóe miệng có một khối sáng vết tích trong suốt . Vân Ly vốn lúc tiến cung là đang ngủ, lúc này tự nhiên sẽ không biết mình ở chỗ nào.

" Hồi bẩm nương nương, nô tì là Tuyết Y của Tư Noãn Điện , song thân nương nương còn lưu tại Lưu Quyết sơn...."

Không đợi Tuyết Y nói xong , chợt nghe Vân Ly kinh hô một tiếng , luống cuống tay chân bò xuống giường, cũng không đi giày, chân trần bành bạch chạy đi cũng không mặc áo khoác vào. Người chạy rất mau , chờ Tuyết Y phục hồi tinh thần lại Vân Ly đã chạy ra ngoài điện. Hai người thị nữ bị dọa kinh hoảng không thôi, nếu bị Hoàng thượng nhìn thấy nương nương chân trần đi ra ngoài , hai người các nàng còn cơ hội sống sót sao !

" Nương nương , nương nương ngài phải mang giày a !"

Mới vừa rồi Vân Ly đã nhớ ra nhiều chuyện của mấy ngày qua, hắn nghĩ đến Huyền Vô Hàn tựu ngoài điện , nhưng không nghĩ hắn chạy ra lại gặp được một uyển môn*. Thị nữ phía sau liều mạng truy đuổi kinh hô , Vân Ly vén ống quần của đôi chân nhỏ lên hướng uyển môn chạy tới . Trên mặt đất là đá lục lăng rải đầy phòng trơn trượt, này làm chân dẫm lên càng tăng đau nhức . Vân Ly khó chịu nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn , thở hởn hển kêu : "Vô Hàn ca ca ! Ngươi đang ở đâu?"

(*) Uyển môn: cổng ngự hoa viên

Tuyết Y cùng Tuyết Nhĩ hai người bất quá cũng chỉ hơn mười tuổi , các nàng được dạy dỗ, chỉ dẫn , mọi việc đều phải ổn trọng trầm tĩnh, đâu dễ dàng nhấc lên vạt áo mà chạy , tiểu toái bộ* đi theo phía sau , hội này mới đem Vân Ly đuổi kịp. Hai nguời nàng thất kinh lăn trên mặt đất, đầu dán tại mặt đất.

(*) Tiểu toái bộ: bước chân nhỏ nhỏ chạy theo

"Nương nương thứ tội , nô tì hầu hạ ngài mặc giày vào" Tuyết Y liền đi đến ôm lấy Vân Ly, để cho Tuyết Nhĩ vì hắn đi giày . Vân Ly không muốn vùng vằng nhảy xuống , đỏ mặt nói : " Tỷ tỷ ......Ta , ta sẽ tự đi giày , không cần các ngươi hỗ trợ..."

Hắn năm tuổi bắt đầu chính mình liền tự đi giày , mặc quần áo, nếu là quần áo mùa đông rất phức tạp , mới kêu Vân Hành mặc. Này trước mặt hắn là hai tỷ tỷ xa lạ , còn Vô Hàn ca ca quen thuộc lại không ở đây , Vân Ly mơ hồ có chút khó chịu. Một phen đoạt lấy giày trong tay Tuyết Nhĩ, mang vào trên chân, rầu rĩ hỏi: "Vô Hàn ca ca như thế nào lại không thấy ở đây?"

Tuyết Y cung kính thối lui đến một bên, xoay người nói : "Hồi bẩm nương nương , lúc này Hoàng thượng vừa hạ triều nên quay về Uyên điện dùng tảo thiện*

[ ĐM ] Dụ Thụ Khoái Lai Khẩu KhẩuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ