Vân Ly chưa từng nghĩ chính mình sẽ nhượng bộ, hắn gấp đến độ á khẩu nói không nên lời, nếu là thẳng thừng cự tuyệt, Huyền Vô Hàn cho dù không trách hắn cũng không tránh được suy nghĩ nhiều. Nếu cứ như vậy đáp ứng, cũng không tránh khỏi quá mức càn rỡ, rõ ràng tuổi của hắn........
Huyền Vô Hàn vốn không có ý định hỏi, thấy Vân Ly nghiêm mặt rủ xuống, nhưng vành tai hắn đã sớm đỏ ửng, cũng biết hắn thẹn thùng. Bất quá một khi phân tâm như vậy, lại khiến Huyền Vô Hàn trấn an rất nhiều, trước mắt hoàng thúc nhất định phải cứu, nhưng việc y trúng độc lại phải giữ bí mật. Huyền Cực Tu nắm giữ quân đội hùng hậu, luôn là chiến tướng thập phần dũng mãnh của Tuyết Uyên, tuy rằng Tứ quốc hiện tại an ổn, nhưng thâm sơn thổ phỉ, hải tặc làm loạn vùng biển thì vẫn có. Nếu Huyền Cực Tu thành phế nhân, chỉ sợ biên cảnh Tuyết Uyên không lâu sau sẽ không còn an bình.
Một ngày này Huyền Vô Hàn ngủ lại tại phủ Thân vương, Vân Ly vừa chín tuổi đã cùng Huyền Vô Hàn phân giường ngủ, tối nay lại không thể không cùng nhau ngủ.
Hai người mới vừa nằm xuống, đều hơi lúng túng. Dù sao cũng hơn một năm không ngủ cùng nhau, đều không thể thả lỏng chân tay. Huyền Vô Hàn chỉ cảm thấy cả người khí huyết dâng lên, chỗ bụng kìm không được lửa nóng. Mà Vân Ly vẫn luôn kìm nén hô hấp, chỉ cần Huyền Vô Hàn thoáng động một chút, hắn liền cả kinh co rụt lại. Hai người giằng co hồi lâu, thẳng đến trăng treo đầu cành, bên ngoài chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu vang mới dần dần an tĩnh ngủ.
Huyền Vô Hàn kỳ thật vẫn luôn dùng nội lực ức chế, tới nửa đêm gần về sáng hắn ngủ mơ màng thì bỗng cảm giác có người trèo lên. Hắn nhất thời bừng tỉnh, sau khi tách tay chân Vân Ly đang bám víu trên người hắn xong thì dục hỏa không dễ dàng gì đè nén, lại một lần nữa bốc cháy mãnh liệt. Mà kẻ đầu sỏ -Vân Ly thì vẫn ngủ say sưa, hoàn toàn không biết gì cả, khuôn mặt nhỏ nhắn nhắm thẳng khủyu tay Huyền Vô Hàn gối lên.
Địa phương bị Vân Ly chạm qua khẽ ma sát, khiến Huyền Vô Hàn cảm thấy rùng mình, mang theo một tia tê dại nhẹ nhàng lướt qua toàn thân, Huyền Vô Hàn nhịn không được thở nhẹ một tiếng, đem người gắt gao ôm vào trong ngực. Hắn dù có là thánh nhân, giờ phút này cũng nhịn không nổi, xoay người một cái liền đem Vân Ly áp chế dưới thân mình.
Lý y bằng tơ lụa , hai ba bước đã bị Huyền Vô Hàn thoát đi, thở gấp một cái, mẫn tuệ tìm được môi Vân Ly, không hề ôn nhu đè lên. Mang theo buồn bực cùng xấu hổ như nhau, dùng sức cắn môi dưới Vân Ly một cái, lại đau lòng nhẹ nhàng liếm lấy. Hắn vội vã như vậy, Vân Ly cũng không động thủ động cước kháng nghị. Nếu không phải hắn đã từng nhiều lần ôm cả người cùng thân mật, người này sao có thể ở trong ngực hắn bị quấn đến si mê.
Cảm nhận được đau đớn, Vân Ly giật giật thân thể, phát hiện ra bị người chặn lại phía sau, mạnh mẽ giật mình tỉnh lại. Hắn nhìn thấy là Huyền Vô Hàn, mới nhẹ nhàng thở ra. Chính là miệng bị người gắt gao chế trụ, đầu lưỡi cũng vươn tiến vào liếm mút. Nhất thời Vân Ly đầu óc choáng váng, không chút nghĩ ngợi bắt đầu giãy dụa kịch liệt, hai tay dùng sức cấu chặt lưng Huyền Vô Hàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM ] Dụ Thụ Khoái Lai Khẩu Khẩu
Cerita PendekTác giả:Thất Huyền Cầm Đế Thể loại: cổ đại, đế vương cường thế bá đạo công X khả ái nhân thê dụ thụ, linh hồn song phần, ôn hinh điềm văn, HE Huyền đế: "Trẫm cảm thấy rất không dễ chịu, rõ ràng Vân Ly chỉ thuộc về một mình trẫm." Tuyền Ki: "Hoàng th...