Chương 30: Cần gì cứ một mực đòi

4.4K 81 0
                                    

  "Cô Lâm, tôi trịnh trọng mời cô rời khỏi Thành Viêm."

Lời của ông Cố quanh quẩn bên tai Khả Lan.

Rời đi?

Cô nghe thấy ông Cố nói không có ý cho từ chối, cô đoán được, là Lương Bảo Nhi can thiệp vào.

Một lúc lâu sau......

Khả Lan im lặng đứng trước mặt hai vị trưởng bối, không có mở miệng trả lời, cứ đứng thẳng như vậy, đôi tay trắng nõn nắm thành quyền.

Giận?

Không thể làm gì?

"Ta biết cháu là đứa bé ngoan, nhưng tiểu Viêm không hợp với cháu." Lúc này bà Cố đang ngồi trên ghế sa lon cũng lên tiếng.

Giọng điệu nói chuyện ôn hòa, nhưng sắc mặt vơi hơi âm trầm.

Bà hy vọng Lâm Khả Lan tự biết rõ mình!

Đừng để chuyện phát triển đến mức không dọn dẹp được!

Thân phận của cô như vậy, nhà họ Cố không có cách nào tiếp nhận được!

Nếu cô chỉ là một cô gái con nhà bình thường, chỉ cần trong sạch, nhà họ Cố sẽ không phản đối.

Nghèo, xuất thân thấp hèn, đều không phải lỗi của cô, nhưng cô lại cố tình không làm công việc đàng hoàng.

Nếu chuyện này truyền ra ngoài, mặt mũi nhà họ Cố phải để đâu?

Khả Lan nghe người lớn nói, ánh mắt rũ xuống, trong mắt, chớp mắt đã có dịch trong suốt.

Tâm tình vốn dĩ bình tĩnh lại không nhịn được run lên, đôi môi đỏ tươi giật giật, hít một hơi thật sâu.... ...

"Chúng ta biết, cô cũng là bất đắc dĩ,, nhưng mặc dù nhà họ Cố không phải gia đình giàu có nổi tiếng, nhưng cũng là nhà cao cửa rộng, cô có khổ hơn nữa, có mệt hơn nữa, cũng không thể phóng túng như vậy." Ông Cố bỗng nhiên lạnh giọng nói rõ.

Nhà họ Cố, không tiếp nhận nổi loại phụ nữ phong lưu như vậy, bây giờ không thể so với thời trước, con gái của thanh lâu đều là bị ép buộc, bất đắc dĩ.

Cô lại tự mình lựa chọn con đường kia, tất nhiên sẽ phải trả giá thật lớn.

Ông Cố chợt nói rõ, khiến trái tim Khả Lan bỗng nhiên căng thẳng.

"Ông nội, bà nội, cháu nghĩ mọi người không hiểu rõ chân tướng." Khả Lan cất giọng giải thích.

Cô chưa từng làm những việc mờ ám.

Cô luôn tự nhủ mình, phải giữ mình trong sạch!

Bốp......

Khả Lan vừa mới nói xong, ông Cố chợt đập bàn, từ trên ghế sa lon đứng dậy.

Dựa vào cây gậy trong tay, cơ thể mơ hồ lộ ra khí lạnh.

Giận! Ông Cố thật sự nổi giận!

Nói láo trước mặt ông, giả bộ ngu ngốc để lừa đảo?

Thật sự cho rằng ông già rồi, sẽ hồ đồ sao?

Thành Viêm còn trẻ, chịu không được những cô gái mềm mại lừa gạt, nhưng thằng bé biết rõ ràng, bối cảnh của cô Lâm phức tạp, nếu không, làm sao có thể nhân lúc bọn họ rời đi, kết hôn.

Nhà họ Cố chọn dâu, không yêu cầu gì khác, nhưng ít nhất phải có bối cảnh đơn giản!

Ông Cố đứng dậy một lát, lại ngồi xuống, thở ra một hơi, trấn tĩnh là cơn giận dữ, lại mở miệng.

"Chân tướng là gì!" Giọng ông Cố trở nên lạnh lùng.

Thật ra thì đối với Lâm Khả Lan, cũng chẳng có ấn tượng xấu gì, chỉ là, bối cảnh Lâm Khả Lan không hợp với Thành Viêm.

Mặc kệ chân tướng thế nào, cô ở chung với Thành Viêm, tất nhiên sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ của Thành Viêm.

Thành Viêm ở bộ đội nhiều năm, nhất thời bị sắc đẹp mê hoặc, nên ông phải dọn dẹp!

"Phải.....Cháu từng làm công việc quan hệ xã hội, nhưng cháu trong sạch, chưa bao giờ phóng túng qua." Khả Lan cúi đầu, đàng hoàng thừa nhận.

Giấu diếm không phải là lựa chọn tốt, nhưng hào phóng thừa nhận, cũng không phải là lựa chọn chính xác.

Sai, giờ phút này, cô nói gì làm gì đều là sai.

Sai khi sinh ra, sai ở vận mạng trên người.

"Nhưng thân phận của cháu, tên của cháu, người của cháu, đã sớm lưu lại tính lả lơi ong bướm." Bà Cố ngồi bên cạnh chợt cất giọng nhắc nhở Khả Lan.

Bọn họ nguyện ý tin tưởng lời Khả Lan, nhưng người khác sẽ không tin, nhà họ Cố không cần thiết vì một cô gái chưa được công nhận, mà gánh chịu hậu quả sau này.

Tiểu Viêm còn trẻ, sau này vẫn có thể gặp người tốt hơn!

Lời nói của ông Cố cùng bà Cố nhất thời khiến Khả Lan im lặng!

Lả lơi ong bướm?

Trong mắt người khác cô là như vậy sao!

"Cháu......" Khả Lan ngẩng đầu, há mồm muốn phản bác.

"Chúng ta không muốn ép cháu, nhưng cháu tự mình suy nghĩ một chút, thân phận của cháu như vậy, nếu như truyền tới bộ đội, đối với Thành Viêm ảnh hưởng thế nào, nếu như cháu thương nó, hãyrời khỏi nó, nếu như cháu không thương nó, cần gì phải nắm mãi không chịu buông?" Bà Cố nói tới đay, chợt đứng lên, đưa tay run rẩy nắm hai tay Khả Lan, kéo cô ngồi xuống.

"Tiểu Lan, ta biết rõ cháu là một đứa con có hiếu, cháu làm tất cả, cũng vì mẹ cháu, bây giờ, cháu rời đi, cũng là vì mẹ cháu, khiến tất cả đều bình tĩnh lại, không được sao?" Giọng nói bà Cố bỗng trở nên mềm mại, nhẹ nhàng, từng câu từng chữ truyền tới trong đầu Khả Lan!

Cô không thể nói bà Cố tàn nhẫn, chỉ có thể nói bà Cố yêu cháu mình! Không tiếc trở nên tàn nhẫn.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng hòa ái hiền lành của bà Cố cô cũng biết, bà Cố thương cháu trai của mình!

Nhưng......Mọi người ích kỷ, đối với bà Cố, nhà họ Cố không thể tiếp nhận nổi một cô gái như cô, Cố Thành Viêm sẽ gặp được người tốt hơn!

Cho nên, cô rời đi, mới là kết quả tốt nhất.

Xác thực, cô rời đi, không còn gì nữa, cô và Cố thủ trưởng ở chung một chỗ không liên quan đến tình yêu.

Là giao dịch, Cố thủ trưởng vì muốn tránh bị bức hôn, cô vì muốn cứu mẹ mình.

Nhưng cô không cam lòng cứ như vậy rời đi, một cuộc hôn nhân, cứ kết thúc như vậy.

Đôi mắt đen nhánh của Khả Lan chợt trở nên vẩn đục, nước mắt trong suốt, chảy xuống khuôn mặt, cơ thể hơi run rẩy.

Cô khép hai mắt, chần chừ......

Chợt......Điện thoại của Khả Lan vang lên.

Dì Vương gọi tới.

Khả Lan nhìn ông bà Cố, sau khi được sự đồng ý, lúc này mới nghe điện thoại.

Tin tức đầu dây bên kia truyền đến, làm cho cả người Khả Lan bối rối.

Bệnh tình trở nặng, cần mau sớm ra nước ngoài làm phẫu thuật, nhưng bên bệnh viện, hình như có vấn đề, dì Vương bảo cô đến bệnh viện một chuyến!

Khả Lan cúp máy, bàn tay gắt gao cầm điện thoại, ánh mắt dừng trên người ông bà Cố.

Quay lại lời nói lúc nãy của bà Cố.

Hiện tại, cháu rời đi, cũng là vì mẹ cháu!!!

Cũng đúng là chỉ vì mẹ!!!

A.... ....Thì ra là đã sớm tính toán tốt lắm!

Khả Lan khẽ cười lạnh trong lòng, bây giờ cô có thể nhờ Cố Thành Viêm giúp, có Cố Thành Viêm, cô cũng có thể vượt qua cửa ải này.

Nhưng......Vượt qua lần này, vậy lần sau thì sao?

Như bà Cố nói, thân phận của cô, sẽ hại đến tiền đồ của Cố Thành Viêm.

Giữa cô và Cố thủ trưởng, vốn không liên quan đến tình yêu, cô cần gì cứ một mực đòi chứ?

Hồi lâu.....

"Cháu nguyện ý rời đi, nhưng xin hai người hãy tôn trọng hôn nhân của Cố thủ trưởng......sau này." Khả Lan hít một hơi, trầm giọng trả lời bà Cố, con ngươi đen nhánh, đục không chịu nổi, cũng không rơi nước mắt, sắc mặt yên lặng.

Bà Cố vừa nghe thấy Khả Lan nói như thế, đưa tay nắm chặt tay Khả Lan, sắc mặt trở nên hiền lành, nở nụ cười trả lời Khả Lan.

"Được......Được.......Ta đồng ý cháu, tiểu Lan."

Lúc này, trên mặt ông Cố cũng lộ ra vẻ vui mừng.

Sau khi Khả Lan đồng ý rời đi, vẻn vẹn mười phút, liền nhận được điện thoại của dì Vương.

Nói là chuyện ra nước ngoài chữa bệnh của mẹ cô, toàn bộ đã được sắp xếp xong, bệnh tình cũng đã được khống chế, đang chuẩn bị lên máy bay.

Nếu như Khả Lan không có phương tiện, không cần tới, bác sĩ nói, chờ Tố Phương về nước, nhất định sẽ khỏe mạnh.

Chuẩn bị lên máy bay, đúng là hiệu suất cao!

Khả Lan không nói gì, quay về dọn sạch sẽ đồ ở trong nhà họ Cố.

Để lại chiếc nhẫn cùng giấy đăng ký kết hôn, buổi tối liền rời đi.

Bão tố, sương mù, sau khi Khả Lan được ông Lý đưa tới trung tâm chợ, liền xuống xe, nói ông Lý quay về.

Cô nhìn ánh đèn sáng ngời ở phía trước, lông mi thon dài, chặn lại vẻ mặt cô.

Cô nắm chặt túi xách, quyết định đi tìm nguời.

Cô chỉ nghĩ sống yên ổn, đơn giản, nhưng người ta cứ muốn bức cô tới đường cùng.

Thật không ngờ, ai cũng đừng nghĩ sống tốt.  

Chọc nhầm sếp lớnWhere stories live. Discover now