Chương 65: Bố trí tỉ mỉ

2.2K 31 0
                                    

  "Chị, sau hôm nay, chị sẽ là vợ của thiếu tướng."

Lương Bảo Nhi xuyên qua đám người, đứng ở bên cạnh Khả Lan, chậm rãi nói bên tai Khả Lan.

Trên mặt nở nụ cười, xinh đẹp như hoa hồng.

Chợt nghe thấy giọng của Lương Bảo Nhi, Khả Lan khẽ nhíu mày, không nghiêng đầu lại, ánh mắt vẫn dừng trên người Dương Nghi Giai.

"Cô Bảo Nhi, chỉ sợ là cô gọi sai người."

Khả Lan từ từ trả lời, nhẹ nhàng chậm rãi, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng.

Chị?

Lương Bảo Nhi gọi cô là chị từ lúc nào vậy!

"Em và chị cùng chung dòng máu, sao em có thể gọi sai chứ."

Chiều cao của Lương Bảo Nhi cùng Khả Lan chênh nhau không nhiều lắm, nhưng bởi vì giày cao gót, lúc này Lương Bảo Nhi cao hơn Khả Lan gần nửa cái đầu, khuôn mặt tinh xảo, khóe miệng nở nụ cười nhạt nhòa, ánh mắt giống Khả Lan, dừng trên người Dương Nghi Giai.

Đứng song song với nhau, bộ dáng của Lương Bảo Nhi, xinh đẹp hơn, Khả Lan có vẻ ôn nhu động lòng người, khuôn mặt của hai người, có ba phần giống nhau.

Tống Nhất Nguyên liếc nhìn Lương Bảo Nhi, không lên tiếng, ánh mắt vẫn nhìn sáu đường, tai nghe tám hướng như cũ, sắc mặt bình tĩnh, tâm tình khá là khẩn trương!

Nhanh!

Nghe thấy lời nói của Lương Bảo Nhi, lúc này Khả Lan mới nghiêng đầu, nhìn về phía Lương Bảo Nhi, lúc này Lương Bảo Nhi cũng quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Khả Lan.

Hồi lâu......

Tiếng chuông báo động chợt vang lên, đặc vụ vọt vào trong nhà Dương tướng quân, cho dù là người tỉnh táo ung dung đi nữa, cũng bị trường hợp này dọa sợ.

Có người dự cảm điềm chằng lành, vội vã muốn rời đi, cũng có người vội vàng lấy điện thoại di động ra, muốn gọi cho người khác.......

Nhưng.......

Người muốn rời đi lại bị bắt trở lại, điện thoại di động phải giao nộp......

Bài hát "chúc mừng sinh nhật" vẫn vang vọng trong nhà, tiếng người chợt trầm xuống.

Chúc sinh nhật vui vẻ......

Chúc sinh nhật vui vẻ......

Tiếng người dừng lại, tiếng bài hát lại vang dội.

"Các người làm gì vậy? Muốn tạo phản sao." Dương tướng quân hiển nhiên không ngờ sẽ có đặc vụ xông vào, quát lạnh một tiếng.

Mà sắc mặt Dương Nghi Giai cực kỳ bình tĩnh, sau khi đặc vụ xuất hiện, còn ung dung thổi nến.

Trên lầu, Cố Thành Viêm cầm mấy phần tài liệu, cd cùng thẻ usb chậm rãi đi xuống.

Ánh mắt mọi người, đều hướng về phía Cố đại tá, lúc này Dương tướng quân rất tức giận, xoay người liền tát Dương Nghi Giai một cái.

Dương Nghi Giai bị đánh đến nỗi khóe miệng tràn ra máu tươi, khiến mọi người hoảng sợ, hít lạnh một hơi.

Xuống tay quá nặng.

Nói thế nào cũng là cháu gái mình!

Mọi người chứng kiến, đều có thể biế là chuyện gì xảy ra, không thể rời đi, liền có người hai chân mềm nhũn ngồi trên mặt đất.

Người không biết chuyện, như rơi vào trong sương mù, suy đoán chuyện gì xảy ra!

"Tìm cách gần hai năm, hôm nay lại thu lưới, ngày sau quyền thế ngập trời." Lương Bảo Nhi vẫn đứng bên cạnh Khả Lan, ánh mắt dừng trên người Cố Thành Viêm, miệng không ngừng nói cho Khả Lan nghe.

Đôi môi đỏ mọng của cô khẽ mỏ, đôi tay nhẹ nhàng để trước bụng, bộ dáng lâm nguy nhưng không loạn.

Khả Lan nghiêng đầu, nhìn Lương Bảo Nhi, không lên tiếng, không để ý tới.

Đàn ông phải có sự nghiệp, trừng phạt tội ác, không đúng sao?

"Nhưng chị có biết mẻ lưới này phải tốn bao lâu không?" Lương Bảo Nhi không nghe thấy Khả Lan lên tiếng, bỗng nhiên quay đầu lại, hai mắt tối tăm, nhìn chằm chằm Khả Lan.

Nhìn thấy Khả Lan nghiêng đầu thì Lương Bảo Nhi lại nói: "Một năm lẻ mười tháng, anh Viêm lên kế hoạch một năm lẻ mười tháng......Một năm mười tháng trước........Chị........Chị ở đâu làm gì?"

Lương Bảo Nhi dứt lời, Khả Lan lại ngây ngẩn người, một năm mười tháng trước, cô đang làm gì?

Có liên quan đến Lương Bảo Nhi sao?

Khả Lan vẫn không trả lời Lương Bảo Nhi, ánh mắt chuyển sang người Cố Thành Viêm, bóng dáng thẳng tắp, cả người tản ra phong cách cao quý, như vương giả, làm chủ thiên hạ.

"Một năm lẻ mười tháng trước, chị đang ở trường học, nhưng mười sáu ngày sau, dì bị xuất huyết dạ dạy, phải cấp cứu." Lương Bảo Nhi không nghe thấy Khả Lan trả lời, vẫn tự nói như cũ.

Mặc dù Khả Lan làm bộ mặt bàng quang, nhưng câu nói của Lương Bảo Nhi có hàm ý khác, làm sao cô có thể nghe không hiểu.

Chẳng lẽ, Lương Bảo Nhi muốn nói cho cô biết.

Từ đầu đến giờ, quan hệ của cô cùng Cố Thành Viêm cũng chỉ là vì mẻ lưới này?

Tính toán từng bước một?

Tại sao?

Cô có tác dụng gì?

Trong đầu Khả Lan bỗng có chút hỗn loạn.

"Chị, chị xem, Lý........A, không, là Dương Nhiễm tới."

Khả Lan còn đang tự hỏi tại sao, Lương Bảo Nhi chợt đưa tay, chỉ vào đám người, bên phía Dương tướng quân.

Chủ thấy Lan Thư, bị người khác ép từ sau đi ra.

Dương Nhiễm? Lan Thư?

Lương Bảo Nhi dứt lời, khẽ cười đi về phía trước, Khả Lan sững sờ đứng im tại chỗ, thật lâu không có hoàn hồn.

Mặc dù Tống Nhất Nguyên nghe thấy Lương Bảo Nhi nói, nhưng lại không thể chen miệng vào.

Khả Lan không thể nào tưởng tượng, quan hệ trong mọi chuyện.

Cô cảm thấy rét lạnh, dần dần xâm chiếm người cô.

Một nhân vật quyền thế ngập trời, một đại đội ăn cơm cũng thành vấn đề nhỏ, tại sao lại liên lụy đến nhau.

Nhìn như là duyên phận, nhưng cẩn thận nghĩ lại, rồi lại chính là khinh người.

Đúng như lời Lương Bảo Nhi ám chỉ sao?

Hai tay cô nắm chặt, không tin, không tin, một người, có thể tính toán chuẩn như vậy.

Cô im lặng hồi lâu, chợt xuyên qua đám người, đi tới trước mặt, muốn nghe Lan Thư sẽ nói gì trước mặt Dương tướng quân.

"Thật là trò giỏi hơn thầy, hôm nay xem như tôi chịu thua." Lúc này mặc dù tóc tai Lan Thư khá là xốc xếch, nhưng vẫn có vẻ lạnh lùng.

Dương tướng quân đỡ cầu thang hít thở, không nói được gì.

Hai mắt Dương Nghi Giai trống rỗng ngồi một bên ghế, toàn thây run lẩy bẩy.

Thật ra thì những người liên quan, từng người đều bị lôi ra ngoài, càng ngày càng nhiều, biểu hiện trên mặt các đặc vụ cương nghị lạnh lùng.

Cố Thành Viêm vẫn im lặng đứng trong đám người, khuôn mặt lạnh lùng cương nghị, lúc này đã làm cho người ta cảm thấy sợ hãi.

Khả Lan nhìn người đàn ông này, trong lòng rối bời, môi mỏng mím chặt, ánh mắt hơi nhíu lại, đã không thể hình dung được tâm tình cô lúc này.

Cô không dám tưởng tượng, trong hai năm qua, tất cả đều được bố trí.

"Chị.......Chuyện này, chị cũng có công lao, nếu như không phải là chị, Dương Nhiễm sẽ không muốn hợp tác cùng nhà họ Lương, bại lộ bí mật." Lương Bảo Nhi thấy bộ dáng Lâm Khả Lan, ngược lại cười, đi tới bên cạnh cô, lại mở miệng nói.

Cô ta cười rực rỡ như hoa, nhỏ giọng nhắc nhở Lâm Khả Lan, cô cũng chỉ là một quân cờ trong tay Cố Thành Viêm.

"Chị nên nhận hai huy chương." Lương Bảo Nhi không quản Khả Lan có trả lời hay không, khẽ cười nói với Khả Lan, hai huy chương!

Nhưng những lời này vào tai Khả Lan, là cực kỳ châm chọc!

Bốp......

Khả Lan chợt xoay người, giơ tay lạnh lùng tát vào mặt Lương Bảo Nhi.

"Cô có im đi không?" Khả Lan nói.

Chọc nhầm sếp lớnWhere stories live. Discover now