Chương 107

1.9K 19 1
                                    

  Lương Tú Ly tự tử, tử vong tại chỗ.

Sau khi Cố Thành Viêm nghe điện thoại, ngay sau đó điện thoại của nhà họ Cố vang lên, vốn dĩ anh muốn giấu chuyện này nhưng giấy không thể gói được lửa.

Sau khi ông Cố biết tin không ăn bữa cơm đoàn viên nữa, trực tiếp đi lên lầu, sắc mặt của bà Cố cũng rất lạnh lùng.

Vốn dĩ là đoàn viên nhưng bởi vì Lương Tú Ly chết nên không khí trở nên rất kỳ quái.

Sau khi Khả Lan biết chuyện, không thể nói rõ cảm giác trong lòng, thậm chí không thể tin được Lương Tú Ly sẽ tự tử.

Không để ý tới may mắn và điềm xấu, Khả Lan và Cố Thành Viêm đi tới nhà họ Lương.

Có thể nhìn thấy Lương Tú Ly máu thịt be bét nhưng có thể nhận dạng khuôn mặt.

Ông Lương tăng huyết áp được đưa đến bệnh viện.

Lương Bảo Nhi vẫn đứng bên thi thể Lương Tú Ly trên sân cỏ, ngơ ngác nhìn thi thể của mẹ mình.

Lương Khải Nghiệp cũng ở nhà họ Lương, đứng một bên nhìn thi thể Lương Tú Ly, sắc mắt tối sầm.

Khả Lan thấy tình hình nhà họ Lương, tâm tình trở nên khó có thể hình dung.

Lương Tú Ly đã chết, tại sao bà ta lại chọn tự tử?

Cố Thành Viêm xử lý xong chuyện Lương Tú Ly liền quay về doanh trại, có chuyện cần phải xử lý.

Lúc Khả Lan quay về nhà họ Cố đã là rạng sáng.

Trong nhà yên tĩnh, hình như mọi người đều đã ngủ.

Khả Lan về phòng, khép của lại, chuẩn bị ngủ, lăn qua lăn lại làm thế nào cũng không thể ngủ được.

Bộ dáng của Lương Tú Ly thoáng hiện lên trong đầu cô, cô cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái, nhưng theo như tính tình của Lương Tú Ly mà nói lựa chọn tự tử cũng là lẽ thường.

Nghĩ đến đây Khả Lan lật người, cảm thấy đầu óc càng hỗn loạn, từ trên giường ngồi dậy.

Ánh mắt quét khắp căn phòng, không có bóng dáng của Cố Thành Viêm, trái tim chợt cảm thấy có chút mất mát.

Mặc dù cô biết sáng mai anh sẽ quay về nhưng lại là giao thừa.

Mẹ cô không có ở đây, Cố Thành Viêm cũng không có, một mình ngây ngô trong phòng khiến cho người ta có cảm giác buồn bực.

Chần chừ, Khả Lan lại từ trên giường bò dậy, không mặc áo khoác, xuống lầu rót ly nước, đang chuẩn bị uống.

"Chị dâu."

Người nói chuyện là Cố Thành Thấm, giọng nói mềm mại, dứt lời đi tới trước mặt Khả Lan cũng tự rót cho mình một ly nước.

Khả Lan nghe giọng của Cố Thành Thấm, liền giật mình, trong đầu nhớ lại trước đó vài ngày, chuyện Cố Thành Thấm thích Cố Thành Viêm.

Rốt cuộc là người một nhà, loại tình cảm không được thế tục cho phép, Khả Lan cũng hy vọng Cố Thành Thấm sớm nhận rõ sự thật.

"Thành Thấm, xuống uống nước sao?"

Khả Lan lịch sự trả lời một câu khách sáo.

Cố Thành Thấm nghe Khả Lan nói, nghiêng đầu nhìn Khả Lan, mím môi chần chừ hồi lâu mới nói: "Trước kia đều là em không tốt, ngưỡng mộ anh Thành Viêm, cho nên......" Cố Thành Thấm nói tới đây, dừng lại không nói thêm gì nữa.

Khả Lan nghe Cố Thành Thấm nói như vậy liền giật mình, Cố Thành Thấm như vậy là nghĩ thông suốt sao?

"Đều đã qua rồi đừng để trong lòng."

Cố Thành Thấm không nói gì, Khả Lan liền an ủi cô ta một câu.

Rốt cuộc đều là chuyện đã qua, chỉ cần Cố Thành Thấm không liều chết vì chuyện này thì cũng không có gì.

Song Cố Thành Thấm tuổi còn nhỏ, vẫn chưa xảy ra chuyện gì khiến cho không thể tha thứ được với Cố Thành Viêm.

Cố Thành Thấm nghe Khả Lan nói, cơ thể bỗng nhiên cứng đờ, ngẩng đầu nhìn về phía Khả Lan, môi mỏng khẽ mở, há miệng muốn nói gì đó nhưng lời đến khóe miệng một lúc lâu lại không thốt ra ngoài.

Cô ta cũng không phải thật sự buông tha, nếu như không phải đoạn thời gian đó Khả Lan rời khỏi nhà họ Cố, anh Thành Viêm nửa sống nửa chết vì cô, cô ta cũng sẽ không biết phân lượng của Lâm Khả Lan trong lòng Cố Thành Viêm.

Chính vì vậy, cô ta hiểu rõ, trong lòng anh Thành Viêm chỉ có Lâm Khả Lan.

Cô ta không chen vào giữa bọn họ chỉ là vì không muốn anh Thành Viêm mất hứng.

"Vâng."

Cố Thành Thấm gật đầu trả lời Khả Lan rồi không lên tiếng nữa.

Uống nước xong trực tiếp đi lên lầu quay về phòng, Khả Lan uống hết nước cũng trở về phòng.

Trong nhà vẫn trống rỗng như cũ, cả đêm không ngủ được

Hôm sau trời vừa sáng, ngày đầu năm mới, nhà họ Cố không có mùi vị đón năm mới.

Mỗi người đều bận việc riêng, ông Cố vì chuyện của nhà họ Lương, cực kỳ tự trách, sau khi Cố Thành Viêm về nhà, có lẽ bởi vì mệt mỏi về tớ phòng liền lên giường nằm ngủ.

Khả Lan ở trong phòng giúp ăn sửa lại chăn, nhìn sắc mặt tiều tụy của anh, trong lòng có cảm giác bất đắc dĩ.

Lúc trước cô liền có thể đoán được mặc dù Lương Tú Ly tự tử nhưng Lương Tú Ly nhất định sẽ không để cái chết của mình trở nên đơn giản lại bình thường.

Cho nên có phải Cố Thành Viêm nhức đầu vì chuyện của Lương Tú Ly không.

Nhưng Khả Lan không biết mình nên giúp Cố Thành Viêm thế nào.

Đứng bên giường hồi lâu, cuối cùng Khả Lan thở dài, xoay người chuẩn bị ra khỏi phòng.

Anh đột nhiên đưa tay kéo tay cô lại, sức lực trên tay không nặng không nhẹ.

Khả Lan dừng lại, xoay người nhìn về phía anh, không nói, chờ anh mở miệng trước.

Cố Thành Viêm nhìn thấy Khả Lan dừng bước, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, ngón tay giật giật, ý bảo cô ngồi xuống bên cạnh.

Chọc nhầm sếp lớnWhere stories live. Discover now