Chương 109

2K 25 0
                                    

  Khả Lan không có không tin lời giải thích của Cố Thành Viêm, chẳng qua chỉ cảm thấy anh thay đổi, không còn giấu giếm nữa.

Nghĩ đến đây, Khả Lan vòng tay ôm eo anh, tựa vào trong ngực anh, trong mũi thoang thoảng mùi cơ thể cùng với mùi thuốc lá trên người anh.

"Anh hút thuốc?" Khả Lan nhỏ giọng hỏi.

Hình như Cố Thành Viêm có thói quen hút thuốc, mặc dù cô chưa bao giờ thấy anh hút thuốc nhưng cô có thể ngửi thấy.

Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, hơi ngừng lại, rồi gật đầu "ừ" một tiếng, thừa nhận có hút thuốc lá.

Đảng phái tranh giành quá mức kịch liệt làm anh phiền lòng.

Khả Lan nghe anh trả lời, vội vàng từ trong ngực anh ngẩng đầu nhìn về phía anh, lúc nhìn thấy chân mày của anh nhíu chặt thì cảm thấy lo lắng trong lòng.

Cô không biết trong đầu anh chứa bao nhiêu thứ nhưng trong ấn tượng của cô Cố Thành Viêm luôn để chuyện buồn trong lòng chưa bao giờ nói ra.

Bây giờ Cố Thành Viêm hút thuốc nhất định là trong lòng có chuyện.

Chần chừ, Khả Lan lại nói: "Em sẽ luôn ở bên anh, đừng buồn."

Cố Thành Viêm nghe thấy Khả Lan nói, chân mày vốn dĩ nhíu chặt liền thả lỏng, không ngờ cô sẽ nói những lời này.

Im lặng.

Khả Lan giùng giằng từ trong lòng anh ra ngoài, ngẩng đầu lên, hôn lên môi anh.

Đột nhiên bị cô hôn, khuôn mặt vốn dĩ cương nghị dần dần thay đổi, khóe miệng khẽ nở nụ cười.

Khả Lan nhìn thấy bộ dáng của anh trong lòng cảm thấy hứng thú.

Sau đó cô lại đưa tay vòng chắc cổ anh, hôn lên môi anh một cái.

Cố Thành Viêm không ngờ Khả Lan sẽ hôn hai cái làm cả người anh cứng ngắc, sau đso lại cúi đầu nhìn Khả Lan.

"Sao em lại làm như vậy?" Anh trầm giọng hỏi, giọng nói trở nên khàn khàn.

Khả Lan nghe anh nói, nở nụ cười....khanh khách, đôi tay vòng quanh cổ anh nói: "Không thích sao?" Dứt lời Khả Lan dần dần buông tay ra.

Cố Thành Viêm đột nhiên dùng sức ôm Khả Lan vào lòng.

Hai người áp sát vào nhau.

Lục Hiểu Phong đang lái xe, lúc này nhìn thấy động tác của Cố Thành Viêm và Khả Lan, không nhịn được ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở hai người sự tồn tại của cậu ta.

Ngay lập tức Khả Lan khẽ run lên, vội vàng đẩy Cố Thành Viêm ra, khuôn mặt đỏ bừng.

Động tác của Khả Lan khiến sắc mặt Cố Thành Viêm bỗng nhiên trầm xuống, anh nghiêng đầu nhìn Lục Hiểu Phong đang lái xe, trong lòng tức giận, không lên tiếng, trong lòng đã quyết tâm sau này không dung túng cấp dưới không biết lớn nhỏ như vậy nữa.

Xe chạy thẳng đến trụ sở của quân đội, dừng lại trước nhà họ Cố.

Khả Lan và Cố Thành Viêm xuống xe, Lục Hiểu Phong liền vội vàng chạy đi giống như chạy trốn.

Ở nhà họ Cố bởi vì chuyện Lương Tú Ly chết, ông bà Cố đối với Khả Lan dù sao cũng hơi chán ghét, ánh mắt bà Cố nhìn Khả Lan đã không còn giống như lúc trước.

Sắc mặt ông Cố càng thêm âm trầm.

Về phần những người khác, sau năm mới lại bắt đầu khôi phục công việc như lúc đầu.

Nhà họ Cố lại trở nên yên tĩnh như trước.

Khả Lan và Cố Thành Viêm vừa mới vào nhà, anh đột nhiên xoay người ép cô vào góc tường, cúi đầu hôn môi cô.

Khả Lan theo bản năng từ chối anh, ở đây là phòng khách.

Đôi tay anh ôm cô, căn bản không cho cô tránh ra, Khả Lan chỉ còn cách vòng tay ôm eo anh, đáp lại nụ hôn của anh.

Trong giây lát.

"Khụ......Khụ....."

Trong nhà vang lên giọng ho khan, bà Cố đứng trong phòng khách nhìn hai người trẻ tuổi.

Tuy nói Lương Tú Ly chết đi không thể trách Khả Lan nhưng sau khi Lương Tú Ly chết Khả Lan liền tiến vào Lương Thị.

Bây giờ bà không thể nhìn rõ rốt cuộc Lâm Khả Lan này là cô gái thế nào.

Mặc dù bà cảm thấy tiểu Viêm thích là được nhưng mà Lâm Khả Lan quá phức tạp.

Đột nhiên nghe thấy tiếng ho khan, Khả Lan vội vàng đẩy anh ta, theo tiếng ho nhìn lại thấy bà Cố đang đứng cách đó không xa.

Mặc dù sắc mặt bà Cố bình tĩnh tự nhiên nhưng trong lòng có chút không vui.

"Tiểu Viêm, mấy ngày nay ông Lương ở bệnh viện, cháu có thời gian rảnh thì hãy tới thăm ông ấy." Bà Cố trầm giọng nhắc nhở Cố Thành Viêm cũng không nói thêm gì với Cố Thành Viêm và Khả Lan.

Rốt cuộc là chuyện của người trẻ tuổi, bà không thể quản nhiều được.

"Vâng."

Cố Thành Viêm nghe bà Cố nói liền trầm giọng trả lời bà.

Mấy ngày nay anh không tới bệnh viện thăm ông Lương chủ yếu là bởi vì di chúc của Lương Tú Ly phá hư quan hệ của Cố Thành Viêm và ông Lương.

Bây giờ bà nội mở miệng đoán chừng cơn giận trong lòng ông Lương đã dần dần tiêu mất.

Sau khi Cố Thành Viêm gật đầu đồng ý với bà Cố, bà Cố liền quay đầu bỏ đi.

Trong nhà lại yên tĩnh như thường. Khả Lan trở thành cổ đông của Lương Thị cũng đảm nhận một chức vụ ở Lương Thị.

Nhưng phần lớn là chức vụ nhàn rỗi, mỗi ngày Khả Lan đều đối mặt với một ít tài liệu vô dụng.

Lương Thị nhìn như bình ổn nhưng cũng có phe phái tranh chấp kịch liệt.

Một phái đứng đầu là Lâm Khải Nghiệp, phái còn lại chính là Lương Bảo Nhi.

Hai người đều tranh giành vị trí chủ tịch.

Nhưng bởi vì Lâm Khải Nghiệp lớn tuổi hơn, có kinh nghiệm nên được đề cử làm chủ tịch nhưng Lương Bảo Nhi vẫn không buông tha vị trí này.

Lúc này Khả Lan không muốn tranh chấp chỉ làm công việc nhàn rỗi của mình, yên lặng theo dõi biến hóa.

Chọc nhầm sếp lớnWhere stories live. Discover now