Đi vào cửa hàng tiện lợi, Khả Lan cùng Cố Thành Viêm đứng trước giá hàng nhìn bàn chãi đánh răng.
Bởi vì chỗ vắng vẻ, bên trong cửa hàng tiện lợi thưa thớt người, ngẫu nhiên có người đi vào, tất cả đều mua đồ rồi rời đi, lúc này chỉ có thu ngân ngồi trước quầy thu tiền gọi điện thoại, nhân viên đang bày hàng lên giá.
Ngược lại Khả Lan không chọn bàn chải đánh răng cho mình, chủ yếu là mua cho Cố Thành Viêm, Cố Thành Viêm luôn ở trong quân đội, con người rắn rỏi.
Ừ......Cô nên giúp anh mua bàn chải lông cứng!
Khả Lan cầm một cái, bỗng cảm thấy không đúng, đưa tay cầm thêm mấy cái, thầm nghĩ, chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào.
Cố Thành Viêm nhìn bộ mặt cùng bộ dáng của cô, giống như bà chủ nhà, trong lòng khẽ nhúc nhích, vẻ mặt u ám.
Anh bỗng nhiên thò tay, một tay nắm bàn tay mảnh khảnh, một tay ôm eo cô, cúi đầu cắn vành tai cô, trong mũi phản ra khí nóng.
"Tối hôm nay....." Giọng nói anh trầm thấp, tản ra hơi thở mập mờ và lười biếng.
Trong lòng Khả Lan khẽ run lên, có chút sợ, cô vội vàng lui về phía sau hai bước, muốn đẩy người ra, nhưng cánh tay của người đàn ông giống như sắt thép, khó có thể đẩy ra.
Không đẩy được người ra, Khả Lan chỉ có thể buông tha, cô ngửa đầu nhìn Cố Thành Viêm: "Cẩn thận thận hư."
"Thử một chút?"
Khả Lan vừa mới nói xong, Cố Thành Viêm liền trả lời, chân mày nhíu lại, bàn tay trở nên không đứng đắn.
Nghe thấy lời Cố Thành Viêm, trong lòng Khả Lan run rẩy, đưa tay níu lấy tay người đàn ông, gấp giọng nói: "Không.....Không thử, sáng mai, nhất định sáng mai."
Khả Lan nói tới đây, trong lòng chợt cảm thấy tối tăm, dục tiên dục tử?
Cô còn chưa có tiêu hóa hết chuyện ngày hôm qua, phải chậm rãi.
Cố thủ trưởng có thể tiết chế chút sao?
Cố Thành Viêm nghe thấy lời Khả Lan, dừng động tác trên tay, khóe miệng nở nụ cười, gật đầu nói: "Được."
Khả Lan thấy Cố Thành Viêm gật đầu, lúc này mới thở ra một hơi.
Nhưng trong lòng rất là buồn bực, đều nói phụ nữ như lang hổ, tại sao cô lại cảm thấy đàn ông mới như hổ báo!
Chọn hết đồ, hai người cùng nhau đứng trước quầy thu tiền, thu ngân liếc nhìn hai người một cái nói "Không lấy hai hộp bao cao su XX sao?"
Vừa dứt lời, khuôn mặt Khả Lan cũng thay đổi, vừa đỏ vừa đen, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
Chẳng lẽ trên mặt bọn họ có viết mấy chữ muốn lăn lộn trên giường sao?
"Hai hộp thôi."
Khả Lan không trả lời, Cố Thành Viêm lại trầm trầm lên tiếng, vẻ mặt rất nghiêm túc.
Nghe thấy lời Cố Thành Viêm, Khả Lan hoi ngừng lại, ngửa đầu, hai mắt đen nhánh nhìn thẳng khuôn mặt tuấn tú của Cố Thành Viêm, thở ra một hơi, kéo anh một cái nói: "Lần trước vẫn còn, mua nhiều vậy làm gì, lại không thể ăn."
Khả Lan nói xong, trong lòng dâng lên một cảm giác quái dị, nào có ai, không có việc gì lại mua nhiều bao cao su XX như vậy!
Chẳng lẽ, đây cũng là tính háo sắc của Cố thủ trưởng?
"Không thể ăn, có thể dùng, một hai ngày, nửa tháng là có thể dùng hết." Nhân viên thu ngân vừa quét mã hàng, nghe thấy Khả Lan nói, ngẩng đầu nói, ánh mắt liếc qua người Cố Thành Viêm.
Quân nhân ra ngoài, còn không đeo cầu vai, không biết cấp bậc thế nào, chỉ nhìn cơ thể to lớn này, một đem hai ba cái, không thành vấn đề.
Nhân viên thu ngân dứt lời, khuôn mặt Cố Thành Viêm nở nụ cười hài lòng, chợt tốt bụng bắt đầu giúp nhân viên thu dọn đồ đạc, từ từ nói: "Lấy thêm hai hộp."
Nhân viên thu ngân vẫn đang quét mã hàng, lúc này nghe người đàn ông mở miệng, ngước mắt nhìn thẳng khuôn mặt mỉm cười như gió xuân, thần thái bỗng nhiên sáng ngời.
Nhưng mà cô ta hiểu, ánh mắt lại liếc về phía người đàn ông đang xếp hàng, ngược lại đáp một tiếng, lấy thêm hai hộp, tiếp tục quét mã hàng.
Mà Khả Lan vẫn đứng bên cạnh Cố Thành Viêm, không lên tiếng, cũng không cử động, chỉ cảm giác bản thân hóa đá, khóe miệng có chút run rẩy.
Mặt người dạ thú!
Mua đồ xong, hai người quay lại xe, lúc này Khả Lan mới chậm rãi phát hiện ra.
Ở cửa hàng tiện lợi, bàn về chủ đề bao cao su XX, sẽ chỉ làm người khác liên tưởng đến việc trên giường!
Nghĩ đến đây, Khả Lan lén nhìn Cố Thành Viêm, thấy khóe miệng anh bắt đầu cười, khóe mi hơi híp, hình như tâm tình rất tốt.
Khả Lan lại cảm thấy buồn bực, đàn ông đều là cầm thú, cầm thú.
Rồi sau đó.....
Khởi động xe, chạy được một đoạn Cố Thành Viêm liền nói: "Chờ sau khi về hưu, chúng ta cũng mở cửa hàng tiện lợi." Giọng nói Cố Thành Viêm đậm đà, trong lời nói còn có hứng thú, hình như rất là để ý.
Nhưng mà lời này, lọt vào tai Khả Lan, lại như sấm bên tai, khiến cho cô ngoài khét trong sống.
Cố thủ trưởng, lúc này anh còn chưa tới ba mươi, liền muốn về hưu, tác phong nghề nghiệp đâu?
Nghĩ đến đây, Khả Lan hé mắt nhìn Cố Thành Viêm, đôi môi đỏ tươi khẽ mím, trầm giọng nói: "Mở cửa hàng ngũ kim." Giúp người khác thay bóng đèn, ống nước.
Thể trạng Cố thủ trưởng tốt như vậy, chớ lãng phí tài nguyên.
"Hả?......" Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, chợt nhíu mày, nói tiếp: "Ngũ kim?" Anh nhớ không nhầm, trừ hoàng kim, bạch kim, hình như không có gì kim nữa!
Chẳng lẽ là vàng mười?
Không đúng......Cũng không còn năm loại vàng nữa.
Khả Lan nghe Cố thủ trưởng hỏi như vậy, vẻ mặt hơi ngừng lại, suy nghĩ một chút, ngũ kim chính là công tắc, dây điện, ống nước, đinh ốc...v..v...
Người bình thường cũng biết, nhưng lúc này Cố thủ trưởng, đột nhiên hỏi ngũ kim là gì.
Chẳng lẽ, anh không biết cửa hàng ngũ kim là gì?
Nghĩ đến đây, trong lòng Khả Lan chợt có hứng thú, không ngờ Cố thủ trưởng thần thông quảng đại, cũng có lúc không biết.
Khả Lan không vội trả lời Cố Thành Viêm, khóe miệng nở nụ cười.
Cố Thành Viêm không nhận được câu trả lời của Khả Lan, mất tự nhiên, nghiêng đầu nhìn Khả Lan, thấy cô cười rất vui, cũng vui theo.
Chỉ là cô cười cái gì vậy?
Chốc lát......
Cố Thành Viêm kịp phản ứng, Lâm Khả Lan đang cười anh?
Nghĩ đến đây, anh thu lại nụ cười, tròng mắt trầm tư một lúc.
Phát hiện vấn đề mà Khả Lan cười.
Cửa hàng ngũ kim! Hẳn không phải là năm loại vàng!
Như vậy, rốt cuộc cửa hàng ngũ kim là cái gì?
Anh liếc Khả Lan một cái muốn hỏi, nhưng lại nhún nhường mãi, môi mỏng mím chặt, trầm tư.
Vốn dĩ Khả Lan chỉ cười Cố thủ trưởng không biết cửa hàng ngũ kim là gì, lúc này nhìn thấy bộ dáng trầm tư kia, trong lòng phỏng đoán Cố thủ trưởng còn có thể suy nghĩ cửa hàng ngũ kim là cái gì.
Khả Lan cũng không lên tiếng, cười cười, trong lòng suy nghĩ, không biết Cố thủ trưởng còn không biết bao nhiêu thứ.
Dọc đường đi Khả Lan cười rất vui vẻ, Cố Thành Viêm lại cực kỳ im lặng.
Trong lòng Cố Thành Viêm vẫn suy nghĩ cửa hàng ngũ kim là cái gì, nhưng dọc đường đi, anh đều không thấy cửa hàng nào là cửa hàng ngũ kim.
Đến nhà, xe dừng lại, Khả Lan xuống xe, trong đầu suy nghĩ một chút Cố Thành Viêm nghiêm túc hỏi cửa hàng ngũ kim là gì, bỗng nhiên cười.
Cô cúi người, cảm thấy rất vui.
Nhưng mà nhìn thấy Cố Thành Viêm xuống xem, cô lại hít sâu một hơi, nghĩ ngừng cười.
Làm gì......Càng nghĩ ngừng, thì càng không nhịn được.
Cố Thành Viêm nhìn thấy bộ dáng Khả Lan, cả khuôn mặt cũng trầm xuống, anh chợt nắm bả vai Khả Lan, đẩy cơ thể cô thẳng lại, hai mắt tối tăm, chớp động có mùi vị cảnh cáo, nhìn cô chăm chú.
Hồi lâu......
Khóe miệng anh chợt nở nụ cười.
"Tối nay......"
Lời còn chưa nói hết, tiếng cười của Khả Lan đột nhiên ngừng lại.
Hôm nay cô không muốn.
Nghĩ đến đây, Khả Lan cẩn thận ngước mắt nhìn Cố Thành Viêm, khóe miệng chợt trở nên co quắp.
Cô đảo mắt, trầm giọng nói: "Tối nay, anh ngủ phòng khách, sáng mai còn tối mai nữa......"
Nói đến đây, Khả Lan đã bắt đầu hối hận vì đã cười nhạo Cố Thành Viêm.
Đây chính là nói, không muốn chết, sẽ phải chết.
Cố Thành Viêm thấy Khả Lan ngưng cười, ngược lại gật đầu hài lòng, đưa tay ôm người vào trong ngực, đổi lại khuôn mặt cười.
Ánh trăng dần dần dày......
Hai người lên lầu, Khả Lan thu dọn đồ mới mua, nhìn thấy Cố Thành Viêm đem quần áo đến.
Cô lại bị Cố Thành Viêm sửa quần áo, bỏ vào trong tủ.
Rồi sau đó Khả Lan thu dọn phòng khách, chờ sau khi làm xong tất cả, lúc này cô mới ngừng lại, rồi lại nhìn thấy Cố Thành Viêm đang đứng ở trong phòng bếp trêu ghẹo.
Khả Lan hơi ngừng lại, chẳng lẽ Cố thủ trưởng muốn làm bữa ăn khuya cho cô?
Ừ......Tay nghề Cố Thành Viêm không tệ!
Nghĩ đến đây, Khả Lan không lên tiếng, tự giác ngồi vào bàn chờ, nhìn tin tức trong điện thoại, phần nhiều là tin lá cải.
Rồi sau đó......
Một ly màu đen được đặt trước mặt cô.
"Uống." Cố Thành Viêm ngồi bên cạnh Khả Lan, hai mắt tối tăm, nhìn chằm chằm Khả Lan, bảo cô uống.
Khả Lan lại ngây ngẩn người, uống nước, những thứ này là gì?
Không giống nước đường đỏ, cũng có chút giống nước thuốc.
Khả Lan nghiêng đầu, nhìn về phía Cố Thành Viêm, há miệng muốn hỏi, lời còn chưa nói ra miệng, Cố Thành Viêm đã lên tiếng.
"Giảm đau."
Anh nói chuyện chậm rãi, sắc mặt bình tĩnh, trong mắt lại là ngượng ngùng.
Thấy bộ dáng Cố Thành Viêm, Khả Lan cảm thấy vui trong lòng, còn biết cô đau!
Khả Lan hiểu, liếc Cố Thành Viêm, lại nhìn ly nước, cười, cầm nước lên, cúi đầu uống hai ngụm.
Nước làm giảm đau bụng dưới, Khả Lan cảm thấy thư thái không ít, để ly xuống, đang muốn mở miệng nói chuyện.
Cố Thành Viêm chợt nắm tay cô, lấy chiếc nhẫn lần trước ra, đeo vào ngón giữa tay cô.
Khóa chặt trên bàn tay, ở trên bàn tay trắng nõn của cô, quen thuộc và ấm áp.
"Mặc kệ có chuyện gì, em nhất định phải nói cho anh biết." Khuôn mặt anh chợt trở nên nghiêm nghị, cực kỳ nghiêm túc, hai mắt sâu thẳm tối tăm.
Khả Lan nghiêng đầu nhìn Cố Thành Viêm, khuôn mặt nở nụ cười nói: "Nhất định." Mặc dù cô nói như vậy, nhưng từ tận đáy lòng cô không muốn tạo nhiều phiền toái cho anh.
Cố Thành Viêm cũng có chuyện của mình, cô không thể cái gì cũng đều dựa vào anh.
Cố Thành Viêm nghe Khả Lan trả lời như vậy, hình dáng cương nghị, trở nên nhu hòa, nở nụ cười.
......
Buổi tối Khả Lan muốn chia phòng ngủ, cô sợ thú tính của người đàn ông lại bộc phát, nhất thời không khống chế được.
Nhưng cô tắm xong, mới vừa chuẩn bị xong giường, cửa phòng lại bị mở ra.
Cố Thành Viêm im lặng đứng trước cửa, tựa như biết, rồi sau đó lại đi vào trong phòng, ngồi xuống mép giường của Khả Lan.
Khả Lan bỗng nhiên đứng dậy, con ngươi đen nhánh, nhìn thẳn Cố Thành Viêm, mặt lộ vẻ khó xử.
"Em dọn phòng khách cho anh rồi, anh ngủ ở dó đi." Khả Lan nhỏ giọng nói.
Cố Thành Viêm đưa tay lôi kéo Khả Lan, lật người lăn lên trên giường, khép chăn lại nói: "Anh không làm gì cả, chỉ nằm ngủ cạnh em." Giọng nói chậm rãi, lộ ra một tia bất đắc dĩ, điểm này cũng không có định lực, Lâm Khả Lan xem anh là gì.
Nhưng Khả Lan nghe Cố Thành Viêm nói, cơ thể giật giật, thở ra một hơi, ai oán nói: "Hôm qua anh cũng nói như vậy, nhưng......" Nói tới đây, chân mày thanh tú của Khả Lan nhíu lại, nghĩ lại chuyện hôm qua.
Lời nói của người đàn ông lúc ở trên giường không thể tin, thật không thể tin được.
Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, bàn tay khẽ nắm chặt, trầm giọng đảm bảo: "Lần này tuyệt đối không."
"Không thể đổi ý!"
"Ừ."
......
Ban đêm, Cố Thành Viêm thật sự đàng hoàng, không hai lòng, cả đêm Khả Lan ngủ rất ngon.
Sáng sớm ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Khả Lan nhìn thấy Cố Thành Viêm nằm bên cạnh, thầm nghĩ, anh như vậy, có phải là đang giả bộ ngủ không?
Nghĩ đến đây, Khả Lan lật người nhỏm dậy, nhìn bộ dáng cương nghị lạnh lùng của Cố Thành Viêm, mũi cao, còn có môi đỏ mọng.
Cô bỗng nhiên thò tay, dùng ngón tay xoa xoa môi Cố Thành Viêm, lúc không mím môi, nhìn cứ như thiếu niên.
Động tác trên tay Khả Lan không ngừng, cơ thể chợt trầm xuống, bị người đàn ông túm vào trong ngực.
Chỉ thấy Cố Thành Viêm mở hai mắt, hòa hợp nhìn Khả Lan, khóe miệng bất giác nở nụ cười nói: "Sáng sớm, không muốn rời giường sao?"
Giọng nói anh trầm thấp, mang theo một chút tà mị.
Khuôn mặt Khả Lan ửng đỏ, ở trong lòng anh cúi đầu nói: "Không......Không, anh nghĩ nhiều rồi."
Mặt trời dần dần mọc ở phía đông, ánh mặt trời chiếu qua phòng.
Trời đã sáng, cô còn phải đi làm, Cố Thành Viêm cũng phải tới doanh trại, có một số việc, buổi tối làm thì tốt hơn.
Cố Thành Viêm không tiếng động, lật người đè cô dưới người, rồi sau đó hôn lên miệng cô, lúc này mới lật người xuống giường.
Cố Thành Viêm xuống giường, bắt đầu thay quân phục, Khả Lan ngồi dậy, kéo chăn, mở hai mắt, chăm chú nhìn bóng dáng người đàn ông.
Cô chợt mở chăn ra, đi giày vào, đi tới trước mặt Cố Thành Viêm, đưa tay nhận cà vạt trong tay anh: "Em thử một chút." Lúc vào công ty PR, Khả Lan có học qua cách thắt cà vạt, nhưng chưa thực hành bao giờ.
Bây giờ có cơ hội, cô cũng muốn thử một chút.
Cố Thành Viêm thấy Khả Lan muốn thắt cà vạt giúp mình, nhẹ nhàng cười, không lên tiếng, hơi cúi người, kề sát vào cô.
Khả Lan thấy vậy, cũng cười, đem cà vạt màu xanh lá quàng quanh cổ Cố Thành Viêm, sau đó quấn vòng, buộc chặt.
Cô thắt đúng, nhưng mà nhìn qua rất xốc xếch.
Cố Thành Viêm thấy vậy, khẽ cười một tiếng, chỉnh sửa một chút, hoàn mỹ.
Hai người nhìn nhau cười.
Rồi sau đó......
Khả Lan còn đang suy nghĩ buổi sáng ăn gì, Cố Thành Viêm chợt có điện thoại, liền vội vàng rút về doanh trại, lúc rời đi, bước chân rất dồn dập.
Khả Lan thấy Cố Thành Viêm rời đi, thở dài, sửa sang lại, cũng đi làm.
Đến bãi đỗ xe của Quật Khởi, Khả Lan vừa mới xuống xe, liền bị người ta kéo tay lại.
"Khả Lan, van xin em, tha cho chị đi, đều là chị không đúng, em muốn chị làm trâu làm ngựa cũng được." Người nói là Vưu Kỷ Mỹ, lúc này khuôn mặt chị ta không còn trang điểm tinh xảo như trước, hai mắt ố vàng, mái tóc xốc xếch.
Khả Lan bị Vưu Kỷ Mỹ kéo như vậy, đứng im tại chỗ, lạnh lùng nhìn chị ta một cái, không lên tiếng.
Ban đầu cô đã tỏ rõ muốn hợp tác với Vưu Kỷ Mỹ, nhưng chị ta không biết đủ, lại muốn nịnh bợ Lương Tú Ly, muốn nịnh bợ Kim Hạo, còn muốn đạp cô một cú, bây giờ lại đi cầu xin cô?
A.......
Khả Lan không trả lời Vưu Kỷ Mỹ, lạnh lùng đẩy tay chị ta ra, nghiêng đầu rời đi.
Vưu Kỷ Mỹ lại kéo tay Khả Lan, hai măt trừng to nhìn Khả Lan, cất giọng nói: "Lâm Khả Lan cô không nhớ sao? Ban đầu mẹ cô bệnh nặng, là tôi giúp cô lo tiền viện phí, là tôi tìm bác sĩ, cô cứ vong ân bội nghĩa như vậy sao?"
Khả Lan vốn dĩ không muốn để ý tới Vưu Kỷ Mỹ, lúc này vừa nghe chị ta nói như vậy, dừng bước, đẩy Vưu Kỷ Mỹ ra, hai mắt nheo lại, nhướng mày, hừ nhẹ.......môi đỏ hé mở: "Tôi nhớ, bốn mươi nghìn tệ tiền viện phí, chị nói với tôi sau mươi nghìn tệ, mười nghìn tệ tiền bác sĩ, nhưng thật ra chỉ là bác sĩ thực tập."
Khả Lan nói tới đây, dừng một chút, bước đến gần Vưu Kỷ Mỹ hai bước, tiếp tục nói: "Tôi vẫn im lặng không nói, là bởi vì mặc dù chị nâng cao số tiền, nhưng không cố nuốt trọn tiền hợp đồng; mà lúc chị ra nước ngoài cũng không để tôi đi tiếp khách, nhưng chị thì sao, không phải chị có tầm nhìn xa sao!"
Khả Lan nói tới đây, chợt nghiêng đầu cười khẽ, lui hai bước, nhìn Vưu Kỷ Mỹ trợn to hai mắt, từ kinh ngạc, đến không thể tưởng tượng nổi, cuối cùng trở nên tàn nhẫn.
Thấm thoát, Vưu Kỷ Mỹ lại chợt nở nụ cười, cười đến nỗi cơ thể run lên, bộ dáng này gần như là điên cuồng.
"Tôi thật sự xem thường cô, vâng vâng dạ dạ, đều là giả vờ." Vưu Kỷ Mỹ nói tới đây, từng bước từng bước tới gần Khả Lan.
Chị ta vẫn cho rằng, trong buổi họp đó, Khả Lan nhất định sẽ thua!
Lâm Khả Lan thua, Lương Tú Ly cùng Kim Hạo, mặc kệ là ai thắng, chị ta đều có lợi.
Nhưng không ngờ......Nhưng cuối cùng lại là Lâm Khả Lan thắng.
Thật là buồn cười, lại là Lâm Khả Lan giành giải.
"Là chị quá tham lam."
Khả Lan thấy Vưu Kỷ Mỹ từng bước từng bước tới gần, cũng không động, mà đứng thẳng người, đứng im tại chỗ, chăm chú nhìn Vưu Kỷ Mỹ.
Là Vưu Kỷ Mỹ quá tham lam, muốn hại cô, con muốn lấy lòng hai người kia.
Vưu Kỷ Mỹ nghe thấy lời Khả Lan nói, đứng trước mặt cô, nhìn hồi lâu, khóe miệng chợt nở nụ cười kỳ quái, môi xám khẽ mở, nói liên tục chữ được hai lần, liền đụng đầu vào cột đá gần chỗ Khả Lan.
Nhấy thời......
Máu văng ra khắp nơi.
Khả Lan toàn thân chấn động, sững sờ đứng im tại chỗ, còn chưa kịp phản ứng, hai mắt liền bị người khác che, xoay người.
Người tới cố ý không cho nhìn thấy cảnh máu tanh, nhưng bộ dáng Vưu Kỷ Mỹ đập đầu vào cột, đã khắc ghi trong đầu cô.
Khả Lan sững sờ đứng tại chỗ, trong lòng càng sợ hãi, khiến cả người cô không ngừng run rẩy, hai tay nắm chặt thành quyền, ngón giữa trắng bệch, đôi môi vốn dĩ đỏ tươi, trở nên không còn giọt máu.
"May mà tôi tới kịp."
Sau khi Kim Hạo ôm Khả Lan xoay người đi, lúc này mới thả tay xuống, khẽ cười một tiếng, trong lời nói như hàm ý......anh ta làm chuyện cực tốt.
Nhưng Khả Lan vẫn đứng im tại chỗ không động, hai mắt tối tăm, khó khăn che giấu sự sợ hãi.
Kim Hạo cho rằng mình ôm Lâm Khả Lan, làm cô mất hứng, liền vội vàng lui về phía sau hai bước, bày tỏ lịch sự.
Lúc này anh ta nở nụ cười xinh đẹp đầy mê hoặc, nhìn Lâm Khả Lan, há miệng muốn nói chuyện ăn cơm.
Bốp......
"Rốt cuộc anh dùng cách nào, bức tử người ta, anh có còn là con người hay không?"
Lúc này trái tim Khả Lan rất phức tạp.
Ngày hôm qua Kim Hạo nói đã xử lý xong Vưu Kỷ Mỹ, phương pháp chính là bức tử người khác sao?
Chẳng lẽ anh ta không thể dùng biện pháp khác, đưa người đi đâu đó hoặc đuổi khỏi thành phố, tại sao lại cố tình bức tử!
Tàn nhẫn, quá tàn nhẫn!
Kim Hạo không hiểu sao lại bị Khả Lan cho một bạt tai, không giận, ngược lại vội vàng muốn giải thích.
Chuyện mà Kim Hạo đã làm, tất nhiên sẽ thừa nhận, nhưng lần này anh ta thật sự không bức tử Vưu Kỷ Mỹ.
Anh ta thật sự ghét loại người gió chiều nào theo chiều đó, loại người hám tài như Vưu Kỷ Mỹ, anh ta không cần thiết phải ra tay như vậy, khiến người ta chỉ trích.
Anh ta chỉ cho người khiến Vưu Kỷ Mỹ về với ông bà.
Chẳng lẽ về với ông bà, không thể sống sao?
Kim Hạo muốn giải thích, Khả Lan lại không để ý tới.
Sau khi Khả Lan bảo tài xế thông báo cho người tới xử lý chuyện này, liền vội vàng chạy vào thang máy, trực tiếp rời đi, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét Kim Hạo.
Kim Hạ nhìn thấy Khả Lan như vậy, trong lòng bỗng cảm thấy buồn bực, muốn cùng đi lên, nhưng cửa thang máy đã đóng.
Anh ta liền vội vàng đi vào thang máy bên cạnh, đi theo Khả Lan lên lầu.
YOU ARE READING
Chọc nhầm sếp lớn
RomanceCô là con gái của Lâm Khải Nghiệp tổng giám đốc công ty Lương Thị, con gái hợp pháp, được luật pháp bảo vệ. Lúc mẹ cô gả cho ba cô, có ngọt ngào, cũng có yêu, nhưng vẫn không thể đánh bại sự hấp dẫn của tiền tài. Ba cô rất đào hoa. Bỏ vợ bỏ...