Chương 57: Bà nên cảm ơn tôi

3.3K 43 0
                                    

  Cố Thành Viêm chỉ cần vài ba lời liền có thể giải quyết mọi chuyện, trong lòng Khả Lan kinh ngạc, cảm kích cùng với không hiểu.

Mặc dù Cố Thành Viêm đột nhiên thu nhận Vương Đại Chí, là vì muốn giúp cô giải quyết chuyện, tránh lo âu về sau, nhưng như vậy, đối với Cố Thành Viêm không có ảnh hưởng gì chứ?

Thật ra thì, không nhất định phải là Vương Đại Chí và bộ đội, còn có thể dùng biện pháp khác.

Rồi sau đó......

Khả Lan nói với dì Vương mấy câu, sau đó liền cùng Cố Thành Viêm rời đi.

Đi sóng vai.

Cho đến khi vào trong thang máy, Khả Lan thấy trong thang máy không có ai khác, lúc này mới lên tiếng: "Chuyện của Vương Đại Chí, thật ra thì anh không cần phải làm như vậy." Nói xong, Khả Lan nghiêng đầu, con ngươi đen nhánh, nhìn thẳng gò má cương nghị của Cố Thành Viêm.

Cố Thành Viêm nghe thấy lời Khả Lan nói, cúi đầu nhìn Khả Lan, khuôn mặt bình tĩnh, chợt, nở nụ cười: "Sao không thể?" Anh hỏi ngược lại một câu, hình như không có cảm giác không thỏa đáng.

Khả Lan nghe thấy câu hỏi của Cố Thành Viêm, ngược lại thở dài, há miệng bắt đầu giải thích.

"Vương Đại Chí là một con bạc chả ra gì, tuổi lại hơn bốn mươi, anh cho ông ta vào bộ đội, tất nhiên sẽ khiến người ta chỉ trích." Giọng nói Khả Lan êm dịu, khuôn mặt khó có thể che giấu lo lắng. Dừng một chút, tiếp tục nói: "Mười mấy tuổi anh đã vào bộ đội, cho tới hôm nay, nếu như để kẻ tiểu nhân nhân cơ hội này gây chuyện, những năm cố gắng của anh sẽ bị hủy trong chốc lát......"

Khả Lan nói tới đây, lại thấy Cố Thành Viêm nhìn mình chằm chằm, hai mắt tối tăm, tươi cười rạng rỡ.

Thấy bộ dáng Cố Thành Viêm, Khả Lan sững sờ, cô chưa bao giờ nhìn thấy Cố Thành Viêm cười như vậy.

Không còn là vẻ lạnh lùng sắc bén, khóe mắt hơi híp lại, cả người giống như là ánh mặt trời xuân, lóng lánh mà sáng rỡ.

Khả Lan bối rối, không hiểu tại sao anh lại cười vui vẻ như vậy.

Chốc lát.....

"Diệp Huệ không thích hợp với cô, cô lại chọn cô ấy làm thư ký, không phải là vì cô biết sơ về cô ấy sao."

"Vương Đại Chí là cậu của Diệp Huệ, dì Vương lại vô cùng che chở ông ta; Diệp Huệ ở bên cạnh cô, người nhà dì Vương sẽ trở thành gánh nặng cho cô, thay vì để người khác nắm xương sườn của Diệp Huệ, tạo thành uy hiếp với cô, không bằng sớm sắp xếp tốt." Giọng nói Cố Thành Viêm không nhanh không chậm, chậm rãi trầm trầm, ánh mắt lạnh dần.

Những lời nói này.

Từng chữ từng chữ lọt vào tai Khả Lan.

Khả Lan chưa từng nghĩ tới, Cố Thành Viêm sẽ giúp cô suy tính những thứ này.

Anh suy tính sâu xa, để cho con đường phía trước của cô bằng phẳng, trừ cảm động, còn có lòng cô rung động.

"Nhưng anh......" Khả Lan há miệng, vội vàng nói.

Nhưng cô còn chưa nói xong.

Cố Thành Viêm chợt xoay người, đối mặt với khách hàng, chỉnh lại vẻ mặt, hai mắt tối tăm, chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

"Tôi sẽ xử lý tốt......Cô chỉ cần tin tưởng tôi."

Khuôn mặt anh thận trọng, không để cô phải nhọc lòng.

Chuyện anh làm, cũng đang giúp cô, Khả Lan không có lý do không tin.

............

Lúc này cửa thang máy mở ra, Khả Lan cùng Cố Thành Viêm đi ra ngoài.

Cô nghiêng đầu, con ngươi đen nhánh, nhìn gò má anh tuấn của cô, trên mặt khó có thể che giấu nụ cười.

Cô cẩn thận đưa tay, nhẹ nhàng nắm tay anh.

Anh nắm chặt.

"Thành Viêm." Lúc này một giọng nói chen vào giữa hai người.

Cố Thành Viêm dừng bước.

Khả Lan hơi ngừng lại, quay lại tìm âm thanh phát ra, thấy là ông Lương cùng Lương Tú Ly, cùng với thư ký của Lương Tú Ly.

  Nhìn thấy bọn họ, Khả Lan thu lại nụ cười trên mặt, ánh mắt dừng trên người ông Lương.


Lúc này ông Lương ngồi xe lăn, khuôn mặt đầy nếp nhăn, chân mày nhíu lại, mái tóc bạc thưa thớt, không giống như khuôn mặt hiền lành trong lần gặp đầu tiên, con ngươi ông nhỏ, mặt khô khốc.

Khả Lan nhớ mang máng lần trước gặp ông Lương ở trong quân đội, mặc dù trên năm mươi, nhưng bộ mặt vẫn tươi tắn, khóe mắt hơi híp, bình dị gần gũi và mặt mũi hiền lành.

Hôm nay thành ra như vậy, thật là thay đổi khôn lường.

"Ông Lương."

Cố Thành Viêm thấy ông Lương, lễ phép chào, ánh mắt liếc nhìn Lương Tú Ly liền không lên tiếng nữa.

Khả Lan suy nghĩ trong lòng, đang muốn lịch sự chào, nhưng lời còn chưa nói ra, ông Lương đã lên tiếng.

"Kiếm một chỗ nói chuyện." Ông Lương hướng về phía Cố Thành Viêm nói, ánh mắt liếc nhìn Lâm Khả Lan, ánh mắt phức tạp, môi miệng mấp máy.

Vẻ mặt Khả Lan hơi ngừng lại.

Cố Thành Viêm nghe ông Lương nói, ánh mắt cụp xuống, gật đầu, đi tới đẩy xe lăn của ông Lương; liếc nhìn Khả Lan, ý bảo cô đứng yên chờ.

Khả Lan không đi theo, chỉ gật đầu một cái, bày tỏ đã biết.

Lương Bảo Nhi cũng ở bệnh viện này, ông Lương tới đây, là tới thăm cháu gái.

Chuyện xảy ra ở hội thương mại, nhất định ông Lương cũng đã nghe qua!

Mọi người bảo vệ con, Khả Lan nhìn ra được, ánh mắt ông Lương nhìn mình không giống như ánh mắt lúc ở trong quân đội.

Một là bình tĩnh tự nhiên một là phức tạp chán ghét.

Cô đứng im tại chỗ, ánh mắt vẫn nhìn theo bóng dáng Cố Thành Viêm cùng ông Lương, cho đến khi biến mất.

Lát sau......

Lương Tú Ly đứng một bên, chợt đi lên trước, giả vờ giúp Khả Lan chỉnh lại áo.

Ánh mắt bà ta bình tĩnh, khóe mắt cong lên, nở nụ cười.

"Thật là đẹp, không trách được Thành Viêm lại thích đồ bại hoại như vậy."'

Giọng nói của Lương Tú Ly, rất êm dịu, sắc mặt bình tĩnh tự nhiên.

Thấm thoát, bà ta buông cổ áo Khả Lan ra, bình tĩnh nhìn Khả Lan, trong con ngươi thoáng qua tia giễu cợt.

Khả Lan không lên tiếng, đứng im tại chỗ, môi mỏng khẽ mím, sắc mặt bình tĩnh nhìn Lương Tú Ly.

Lương Tú Ly thấy Khả Lan không lên tiếng, cũng không giận.

Sắc mặt bà ta vẫn thong dong như cũ, từ từ nói tiếp: "Chỉ là......Đàn ông, chính là như vậy, thấy một, yêu một, hôm nay có thể cưng chiều cô lên tận mây, sáng mai cũng có thể xem cô như người lạ, không biết, tình yêu của cô, có thể nhiều hơn Bảo Nhi hay không." Giọng nói Lương Tú Ly có vẻ hơi nhỏ, nhưng có phong vị của người phụ nữ trung niên, quyến rũ xinh đẹp mê người.

Dứt lời, bà ta xoay người, nhìn về nơi ông Lương cùng Cố Thành Viêm biến mất, mắt phượng híp lại, nói tiếp: "Những lời tôi nói....Bây giờ cô sẽ không nghe lọt tai, nhưng sẽ có một ngày, cô sẽ hối hận, hôm nay không nghe những lời này của tôi."

Lương Tú Ly nói tới đây, nghiêng đầu liếc nhìn Lâm Khả Lan, vẫn nở nụ cười thong dong như cũ.

Khả Lan nghe thấy, Lương Tú Ly mịt mờ nói cho cô biết, hôm nay Cố Thành Viêm đối với cô tốt như vậy, hôm qua cũng đã từng đối xử với Bảo Nhi như vậy!

Bà ta nói những lời này, cũng chỉ là muốn giành cơ hội cho con gái mình.

Cố Thành Viêm đối với cô thế nào, cô biết rõ, vài ba câu nói, muốn cô rút lui sao?

Đừng mơ tưởng.

Lúc đầu có phải bà ta cũng dùng cách này để đối phó với mẹ cô không?

"Hả?......Vậy bà nên cảm ơn tôi, giúp con gái bà, sớm nhận ra sự thật." Khả Lan khẽ cười, nghiêng đầu nhìn về phía Lương Tú Ly.

Lương Tú Ly nghe Khả Lan trả lời, nhíu mày lại, nụ cười càng sâu.  

Chọc nhầm sếp lớnWhere stories live. Discover now