Chương 86: Đánh một trận

2.6K 27 0
                                    

  Giọng mẹ Điền Lực không nhỏ hào sảng vang dội.

Lúc này bà đang cầm một cây chổi sắc mặt âm trầm lúc nào cũng có thể đuổi người.

Khả Lan nghe mẹ Điền Lực nói liền dừng chân mấp máy môi nghiêng đầu nhìn về nơi xa thấy ở bên kia nhóm người đã tản đi liền thở dài một hơi, cô lôi kéo bé trai định quay lại nhà cũ.

Điền Lực thấy Khả Lan muốn đi nhất thời nóng nảy đưa tay vội vàng níu tay Khả Lan nói: "Khả Lan, bây giờ cậu qua đó một mình bọn họ nhất định sẽ bắt nặt cậu."

Dứt lời Điền Lực muốn kéo Khả Lan vào nhà.

Mẹ Điền Lực ngăn lại không chịu buông ra.

"Thằng ngốc này, người ta cũng đã sinh con rồi con còn lo vớ vẩn cái gì."

Mẹ Điền Lực trầm giọng nhắc nhở con trai lần này Khả Lan mang theo con trai về nhà chẳng lẽ còn muốn giúp cô nuôi con riêng sao?

"Mẹ.....!" Điền Lực nghe thấy mẹ mình nói vậy vội vàng lớn tiếng gọi mẹ muốn nói giúp Khả Lan.

Mẹ Điền Lực đưa tay cốc đầu Điền Lực: "Đầu con bị cửa kẹp hư rồi sao, con nhìn người ta xem cả người mặc hàng hiệu còn dắt theo một đứa bé nhất định là làm vợ bé của nhà giàu, bây giờ không sống được nữa nên mới quay về......"

"Mẹ......Khả Lan không phải loại người nhưu vậy lần này cô ấy quay về là vì muốn an táng mẹ."

"Con bé cũng sẽ không làm vợ con, con lo lắng làm gì!"

......

Điền Lực cùng mẹ vẫn còn đang cãi vã Khả Lan đứng một bên nhìn một lúc lâu liền hít sâu một hơi không lên tiếng xoay người rời đi.

Lúc trước quan hệ của cô cùng mẹ Điền Lực không tệ nhưng mẹ Điền Lực nói không sai, cô sẽ không làm con dâu nhà họ Điền, cô đem theo một đứa bé cùng bình tro cốt vào nhà họ Điền, nhà người ta mê tín nên sẽ không cho cô đi vào.

Khả Lan quay lại căn nhà cũ, đám người đã tản đi hết mà mợ cả cùng mợ hai của cô đang ngồi trò chuyện trên ghế trong phòng khách.

Thấy hai người đều ở trong nhà Khả Lan ôm bé trai mở cửa đi vào.

Lý Hồng Hoa cùng Chu Kim Hoa không ngờ Khả Lan sẽ quay lại, đợi đến khi Khả Lan đi vào trong nhà lúc này hai người mới phản ứng được lập tức đứng lên cầm cây chổi muốn đuổi Khả Lan đi.

Nhìn bộ dáng hai người Khả Lan chợt cảm thấy buồn cười; hít một hơi vẻ mặt rét lạnh không nhanh không chậm nói: "Nếu như theo quy trình pháp luật, khởi tố lên tòa án, căn nhà này vẫn là của cháu, nếu như bị cướp mất thì cùng lắm cháu quay về thành phố còn mọi ngươi thì sao?" Nói tới đây Khả Lan lạnh lùng nhìn hai mợ.

Làm như vậy thật kém cỏi.

Lý Hồng Hoa cùng Chu Kim Hoa nghe Khả Lan nói như vậy cả người liền ngẩn ngơ.

Nghe qua có vẻ như Khả Lan muốn kiện ra tòa?

Không ngờ con bé này lại ác hơn mẹ nó nhiều.

Lát sau......

Lý Hồng Hoa cùng Chu Kim Hoa biết rõ nếu ra tòa bọn họ sẽ không có lợi liền cất cây chổi đi nhưng vẫn đứng ở cửa ngăn Khả Lan.

"Khả Lan nói gì vậy đều là người một nhà cả tại sao có thể kiện ra tòa chứ." Lý Hồng Hoa nói xong đưa tay kéo Khả Lan vào ghế ngồi.

Mợ hai cũng đứng một bên không nói gì.

Rồi sau đó.....

Khả Lan nói với mợ cả mấy câu về chuyện an táng cho mẹ cô.

Mặc dù không tình nguyện lắm nhưng cũng không còn cách nào.

Chỉ là mợ cả bày tỏ trưa nay có khách tới nên Khả Lan đừng vội làm hậu sự, sáng mai hãy làm.

Khả Lan không muốn họ hàng khó chịu nên gật đầu đồng ý.

Bên ngoài nhà cũ mặc dù không có gì thay đổi nhưng bên trong thay đổi không ít.

Căn phòng được sơn lại và lắp đặt các thiết bị cần thiết, ở phía sau còn có thêm căn bếp nhỏ.

Sau khi vào phòng Khả Lan nói mợ cả dọn cho mình một phòng.

Sau khi thu dọn đồ xong cô ngồi ở trong nhà.

Không khí chợt trở nên yên tĩnh khiến cô theo bản năng nhìn vào điện thoại di động tựa như muốn tìm tung tích của ai đó.

Chỉ tiếc rằng cô đã đem số điện thoại của Cố thủ trưởng liệt kê vào danh sách đen!

Mặc kệ đối phương có liên lạc với cô hay không cô đều không thể thấy cũng không thể nghe.

Điện thoại di động không có động tĩnh gì ánh mắt Khả Lan liền dừng lại trên người bé trai.

"Em tên gì?" Khả Lan chưa từng hỏi tên đứa bé.

Lúc này bé trai đã thay một bộ đồ đẹp, nếu như không có vết bỏng sẽ là một đứa bé đẹp trai.

Chỉ tiếc.

Bé trai nghe Khả Lan hỏi tên nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói: "Đỗ Niệm Diệc". Dứt lời đứa bé ngước mắt, con ngươi đen nhánh nhìn Khả Lan.

Nghe thấy tên đứa bé Khả Lan hơi ngừng lại, Niệm Diệc, ba đứa bé là Cố Diệc, xem ra trong lòng mẹ đứa bé này vẫn còn ba đứa bé.

Sau khi hỏi tên Khả Lan đưa bé trai ra ngoài đi dạo.

Xem sự thay đổi của quê hương.

Lần nữa quay về sau nhiều năm, quê hương thay đổi không nhiều nhưng đã sớm cảnh còn người mất.

Sau khi Khả Lan đi vòng quanh xóm một vòng liền quay về.

Trước căn phòng cũ có một chiếc xe mercedes và một chiếc Volkswagen.

Thấy hai chiếc xe con Khả Lan đoán đây là khách mà mợ cả nói tới.

Cô không suy nghĩ nhiều nhấc chân đi vào trong, vừa vào nhà liền nhìn thấy mợ cả đang nói chuyện với một người đàn ông khoảng chừng năm mươi tuổi.

Bởi vì Khả Lan đi vào nên hai người cũng ngừng trò chuyện đưa mắt nhìn Khả Lan.

Người đàn ông trung niên thấy Khả Lan đầu tiên là dừng lại, ánh mắt sáng rực, hình như rất hứng thú với Khả Lan, không ngừng nhìn Khả Lan từ trên xuống dưới.

Chọc nhầm sếp lớnWhere stories live. Discover now