Thời tiết đầu mùa xuân không còn lạnh lẽo như mùa đông, trong không khí tỏa ra sức sống tràn đầy.
Lương Bảo Nhi ở trong lòng thầm cười nhạo Khả Lan, nhà họ Cố sẽ không cho Khả Lan một hôn lễ chính thức; nhưng câu trả lời của Khả Lan lại khiến sắc mặt cô ta chìm xuống.
Kế hoạch quá nhiều, chưa hoàn thành được?
Khả Lan nói rất dễ nghe, nhà họ Cố nguyện ý vì cô, tại sao lại vẫn kéo dài tới bây giờ không có động tĩnh gì?
"Vậy......Chị, khi nào tổ chức hôn lễ?" Lương Bảo Nhi nghe Khả Lan nói lại hỏi lại.
Khả Lan đã nói như vậy cô ta cũng muốn biết, Lâm Khả Lan có thể nói chính xác thời gian được hay không, không chừng là vì muốn cô ta khó chịu nên mới nói qua loa như vậy.
Khả Lan cũng chỉ là con chim sẻ, bây giờ chỉ tạm hài lòng mà thôi.
Khả Lan nghe Lương Bảo Nhi hỏi, vẻ mặt hơi dừng lại, ngước mắt nhìn Lương Bảo Nhi rồi nói: "Cô rất quan tâm?"
Cô không trả lời câu hỏi của Lương Bảo Nhi mà hỏi ngược lại.
Câu nói của Lương Bảo Nhi có hàm ý khác, chính là muốn chế nhạo cô.
Lương Bảo Nhi nghe Khả Lan hỏi ngược lại, vẻ mặt hơi trầm xuống, há miệng còn muốn nói gì đó nhưng thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Khả Lan cô ta lại im lặng.
Cô ta chán ghét nhất là bộ dáng nhẹ nhàng của Khả Lan.
Mỗi lần thấy bộ dáng này của Khả Lan cô ta cực kỳ chán ghét.
"Chị là chị gái em đương nhiên em phải quan tâm."
Mặc dù Lương Bảo Nhi chán ghét Khả Lan nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười như cũ, dịu dàng nói với Khả Lan, cô ta chỉ quan tâm mà thôi.
Khả Lan nghe Lương Bảo Nhi nói khóe miệng khẽ nở nụ cười châm biếm, Lương Bảo Nhi vẫn như vậy, rõ ràng không giả bộ được còn cố gắng giả bộ.
Nghĩ đến đây Khả Lan đưa tay cầm ly nước trên bàn, nhìn dòng nước trong ly, lạnh lùng nói: "Có gì cứ nói thẳng.". Cô không muốn quan co lòng vòng với Lương Bảo Nhi.
Lương Bảo Nhi hẹn cô ra ngoài, tất nhiên có lời muốn nói, cô cũng muốn nghe một chút Lương Bảo Nhi sẽ nói gì với cô.
"Em chỉ muốn nói chuyện với chị một chút."
Lương Bảo Nhi nghe Khả Lan hỏi khẽ cười trả lời; dứt lời con ngươi cô ta đảo lòng vòng, ánh mắt dừng trên người Khả Lan.
Cô ta có tính toán nên mới gọi Khả Lan ra, sao cô ta có thể nói với Khả Lan chứ.
Câu trả lời của Lương Bảo Nhi khiến sắc mặt Khả Lan đột nhiên trầm xuống, cô không trả lời Lương Bảo Nhi mà nhìn Lương Bảo Nhi, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo, sau một lúc im lặng cô đột nhiên đứng dậy.
Lương Bảo Nhi không chịu nói, trả lời lập lờ nước đôi, cô cũng không cần thiết phải ở đây nữa.
Khả Lan đột nhiên đứng dậy khiến Lương Bảo Nhi lộ vẻ nôn nóng, cũng đứng lên theo.
Hai người mặt đối mặt, Lương Bảo Nhi vội vàng nói: "Chị, chị muốn đi sao? Không thể ngồi thêm chút nữa sao?"
Lương Bảo Nhi không đạt được ý muốn tại sao có thể để Khả Lan đi như vậy.
Khả Lan bị Lương Bảo Nhi giữ lại vẻ mặt lạnh lùng, thở dài, quay đầu nhìn Lương Bảo Nhi nói: "Tôi còn có việc." Dứt lời Khả Lan muốn bỏ đi.
Lương Bảo Nhi đột nhiên giơ tay nắm cánh tay Khả Lan nói: "Chị là chủ tịch, có chuyện gì cứ nói một tiếng liền có người làm, chẳng lẽ chị không thể ăn với em một bữa cơm sao?" Dứt lời, Lương Bảo Nhi càng siết chặt tay hơn.
Lâm Khả Lan cũng chỉ dựa vào đàn ông mới có địa vị như ngày hôm nay, nếu Cố Thành Viêm không xem trọng cô nữa thì cô sẽ không còn gì.
Khả Lan muốn bỏ đi, lúc này nghe Lương Bảo Nhi nói ngược lại càng kiên định muốn rời khỏi đây.
Cô đưa tay kéo tay Lương Bảo Nhi ra, thở dài, lạnh lùng nói: "Xác thực không muốn."
Lời nói của Khả Lan khiến sắc mặt của Lương Bảo Nhi càng thêm khó chịu, đôi tay nắm chặt thành quyền, tức giận.
"Chị......" Lương Bảo Nhi vung tay lên muốn giáo huấn Khả Lan một chút.
Nhưng......Khả Lan lại nắm tay Lương Bảo Nhi.
Bị Khả Lan nắm tay Lương Bảo Nhi ngây ngẩn cả người.
Bốn mắt nhìn nhau, hình như đang tiến hành cuộc chiến không khói thuốc.
Lương Bảo Nhi giãy giụa muốn Khả Lan buông tay ra nhưng Khả Lan dần dần dùng sức, không buông tay.
Lát sau.
Khả Lan không buông tay Lương Bảo Nhi, Lương Bảo Nhi liền không dùng sức nữa.
Giùng giằng, Khả Lan dần buông lỏng, Lương Bảo Nhi lảo đảo lui về phía sau hai bước suýt nữa ngã xuống.
Khả Lan thấy Lương Bảo Nhi lui về sau hai bước, quay đầu muốn bỏ đi, Lương Bảo Nhi nhìn đồng hồ đột nhiên cất giọng nói: "Tôi đón mẹ chị về nước, lâu như vậy, chị cũng không muốn thăm bà ấy sao?"
Một câu nói khiến Khả Lan dừng bước, quay đầu nhìn về phía Lương Bảo Nhi, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.
Lương Bảo Nhi thấy Khả Lan dừng bước, khuôn mặt dần dần vui vẻ, đi về phía Khả Lan, đưa tay kéo tay Khả Lan tiếp tục nói: "Thật ra thì tôi vẫn luôn quan tâm dì Tố Phương, nói thế nào bà ấy cũng từng là mẹ tôi." Dứt lời Lương Bảo Nhi buông tay Khả Lan đi về phía trước.
Khả Lan thấy Lương Bảo Nhi đi liền đi theo.
Hai người lên xe, Lương Bảo Nhi đưa Khả Lan tới bệnh viện, dọc đường đi hai người đều im lặng.
Cho đến khi Khả Lan nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trong phòng bệnh thì liền giật mình.
YOU ARE READING
Chọc nhầm sếp lớn
RomanceCô là con gái của Lâm Khải Nghiệp tổng giám đốc công ty Lương Thị, con gái hợp pháp, được luật pháp bảo vệ. Lúc mẹ cô gả cho ba cô, có ngọt ngào, cũng có yêu, nhưng vẫn không thể đánh bại sự hấp dẫn của tiền tài. Ba cô rất đào hoa. Bỏ vợ bỏ...