Chương 108: Đừng để ý

2.1K 25 0
                                    

  Cố Thành Viêm mím môi im lặng hồi lâu, cúi đầu nhìn Khả Lan, hé miệng nói: "Có chuyện gì em nói đi."

Anh mở miệng, hy vọng Khả Lan có thể nói hết những suy nghĩ trong lòng mình.

Nhưng chuyện đã thành ra thế này, anh hy vọng có thể cùng với Khả Lan nói rõ mọi chuyện.

Khả Lan nghe anh nói, ánh mắt hơi dừng lại, há miệng muốn trả lời rồi lại chần chừ không nói.

Cô có thể có chuyện gì?

Nói cô hận Lương Tú Ly nhiều thế nào, thấy Lương Tú Ly chết rồi, trong long cô thật vui mừng sao?

Nói những lời này ra chỉ càng làm cho mọi người thêm phiền não, cần gì phải nói ra?

Một lát sau.

Khả Lan giùng giằng từ trong ngực anh đứng dậy, ánh mắt dừng trên mặt anh nói: "Em nhớ mẹ." Khả Lan đột nhiên thay đổi đề tài.

Tính toán ngày tháng, đã lâu rồi cô chưa gặp mẹ.

"Chúng ta đi thăm mẹ đi." Khả Lan tiếp tục nói.

Lương Tú Ly chết đi khiến cho cô nhận ra một chuyện, phải biết quý trọng những thứ trước mắt.

Nhưng lời nói của Khả Lan lại làm cho ánh mắt của Cố Thành Viêm u ám, anh không vội vã trả lời cô....mà đưa tay kéo cô qua, mím môi cuối cùng chỉ gật đầu trả lời cô.

"Ừ."

Sau khi Lương Tú Ly xảy ra chuyện khiến cả thành phố xôn xao, chủ tịch của tập đoàn Lương Thị chết đi khiến cho mọi người ở khắp nơi chú ý.

Quân đội không có giải thích gì, Lương Thị chỉ nói là chuyện ngoài ý muốn.

Ầm ĩ mấy ngày chuyện của Lương Tú Ly liền được che giấu đi, dần dần mọi người cũng dần lãng quên.

Đối với cái chết của Lương Tú ly ông Cố và bà Cố cảm thấy rất áy náy, bọn họ không thể hoàn thành chuyện bọn họ đồng ý với ông Lương.

Ông Lương vào bệnh viện, bổi vì nóng giận huyết áp tăng lên, lần này thật sự trúng gió không biết có thể tỉnh lại hay không.

Mỗi ngày người nhà họ Cố đều luân phiên nhau tới trông ông Lương, những năm này ông Lương ở nhà họ Cố, mọi người dù sao cũng có chút tình cảm với ông.

Ngày nhìn như bình tĩnh và bận rộn.

Lương Tú Ly chết đi kéo theo việc chứng khoán của Lương Thị bị biến động, Kim Hạo nhắc nhở Khả Lan lúc này nên lộ diện rồi.

Khả Lan tiến tới hội đồng quản trị của Lương Thị, vốn dĩ tưởng rằng sẽ xuôi gió xuôi nước nhưng ngày đầu tiên cô vào hội đồng quản trị liền nhìn thấy Lương Bảo Nhi.

Lúc Khả Lan nhìn thấy Lương Bảo Nhi là hôm giao thừa, lúc ấy mặt cô ta xám như tro tàn.

Nhưng lúc này Lương Bảo Nhi dường như khôi phục lại bộ dáng cũ, dung nhan tỏa sáng.

Con gái kế thừa sản nghiệp của mẹ, Lương Bảo Nhi muốn thông qua hội đồng quản trị thừa kế địa vị ban đầu của Lương Tú Ly.

Nhưng......

Hội đồng quản trị cho rằng Lương Bảo Nhi còn quá trẻ, từ đó đề cử Lâm Khải Nghiệp làm chủ tịch của Lương Thị.

Lâm Khải Nghiệp từ giám đốc thăng lên thành chủ tịch, nguyên nhân chủ yếu là vì ông là người giám hộ của Lương Bảo Nhi, cổ phần mà Lương Tú Ly để lại chi phối rất nhiều.

Dĩ nhiên trong này có dính dáng đến chuyện xưa hay không thì không có ai biết.

Nhưng mà hiện tại Lương Thị thay đổi người mới.

Từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc cuộc họp hội đồng quản trị Khả Lan chỉ ngồi một bên lẳng lặng nghe các thế lực tranh chấp, cho đến khi kết thúc lúc này Khả Lan mới đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Nhưng......

Cô bị Lương Bảo Nhi ngăn cản đường đi.

"Chị thật là lợi hại có thể hại chết người còn có thể làm như không có chuyện gì ngồi ở trong hội đồng quản trị, chị không sợ oan hồn lấy mạng sao?" Giọng nói của Lương Bảo Nhi trầm thấp sắc sảo ánh mắt nhìn Khả Lan rất lạnh lùng.

Khả Lan nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên người Lương Bảo Nhi, thở dài không để ý tới.

Lương Bảo Nhi bị làm lơ trong lòng dâng lên lửa giận, đôi tay nắm chặt thành quyền, lạnh lùng nhìn chằm chằm Khả Lan, lại không mở miệng nữa.

Lúc này không giống như ngày xưa, bây giờ cô ta thật sự không bằng Lâm Khả Lan.

Chỉ là không sao, cô ta sẽ không để Lâm Khả Lan trôi qua tốt hơn.

Khả Lan không để ý tới Lương Bảo Nhi, Lương Bảo Nhi cũng không gây khó khăn gì thêm, nghiêng đầu rời đi.

Ngược lại Lâm Khải Nghiêp đột nhiên ngăn cản Khả Lan.

"Khả Lan."

Bộ dáng Lâm Khải Nghiệp vẫn như trong ấn tượng của Khả Lan, nhưng mà lúc này vẻ mặt Lâm Khải Nghiệp hồng hào, mặt mày tuấn tú như trước.

"Tổng giám đốc Lâm có gì chỉ dạy?"

Khả Lan lạnh giọng trả lời Lâm Khải Nghiệp.

Bây giờ Lâm Khải Nghiệp xem như là mặc áo gấm, từ hai bàn tay trắng nghèo rớt mồng tơi trở thành chủ tịch như ngày hôm nay.

Lời nói của Khả Lan khiến cho vẻ mặt Lâm Khải Nghiệp hơi dừng lại, sắc mặt trở nên lúng túng.

Lát sau Lâm Khải Nghiệp liền khôi phục sắc mặt như bình thường, khóe miệng khẽ nở nụ cười: "Chúng ta là ba con, ăn một bữa cơm cùng ba đi."

Giọng nói Lâm Khải Nghiệp không nhanh không chậm, trong giọng nói lộ ra vẻ quan tâm, muốn mời Khả Lan cùng ăn cơm.

Đột nhiên nhận được lời mời của Lâm Khải Nghiệp khiến Khả Lan giật mình, ba con?

Nếu như Lâm Khải Nghiệp thật sự xem cô là con gái, lúc đầu cũng sẽ không bỏ rơi hai mẹ con cô, tự sinh tự diệt, nhiều năm qua chẳng quan tâm.

Bây giờ muốn cứu vãn? Không cảm thấy quá muộn sao!

"Được."

Khả Lan muốn từ chối nhưng lại muốn nghe xem rốt cuộc Lâm Khải Nghiệp sẽ nói gì với cô nên đồng ý.

Chọc nhầm sếp lớnWhere stories live. Discover now