Chương 80: Nghĩ không ra

1.7K 23 0
                                    

  Lúc này nước trong nồi sôi lên, tràn nước ra.

Lúc này Cố Thành Viêm mới buông Khả Lan ra, tắt bếp.

Nước sôi dâng trào, dần dần lắng xuống.

Khả Lan mấp máy môi, bụng càng kêu dữ dội hơn.

Cố Thành Viêm nghe thấy, mím môi cười.

Rồi sau đó, Khả Lan ngồi trên đùi anh ăn mì, không quay đầu lại nhìn Cố Thành Viêm, càng ăn, càng cảm thấy cả người không được tự nhiên.

Sau khi ăn xong, buông đôi đũa trong tay xuống.

"No rồi sao?" Cố Thành Viêm thấy Khả Lan ăn xong, nhỏ giọng hỏi.

Khả Lan quay đầu, gật đầu trả lời "No rồi."

Cố Thành Viêm thấy Khả Lan nói no rồi, liền ôm cô đứng dậy.

Hai người cùng đi, đi vài bước, Khả Lan chợt nghiêng đầu nhìn Cố Thành Viêm: "Thật ra thì em biết nấu."

Cố Thành Viêm xuống lầu cùng cô, sau đó nấu ăn, anh lại không đụng tới, chỉ ngồi nhìn cô ăn, khiến cô thật sự cảm động.

Nhưng cảm động là cảm động, cô không muốn liên lụy tới anh.

Cố Thành Viêm còn có công việc, ở bên cô như vậy, lãng phí bốn mươi lăm phút.

Công việc của anh thì phải làm sao?

Khả Lan không muốn làm quá, cô có thể nấu, không cần phiền toái Cố Thành Viêm theo cô xuống.

Nghĩ tới đây, Khả Lan thở ra một hơi, cảm thấy lần sau nếu gặp trường hợp thế này nữa, cô tự mình xuống là được, không cần phiền toái Cố Thành Viêm.

Nhưng, Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, không nhanh không chậm hỏi: "Sẽ nấu cái gì?"

Một câu nói khiến Khả Lan bối rối!

Căn bản cô không muốn bày tỏ với Cố Thành Viêm la mình biết nấu! Mà muốn nói với Cố Thành Viêm, lần sau đừng làm như vậy!

"Nói dối?"

Cố Thành Viêm thấy vẻ mặt Khả Lan đọng lại, liền lên tiếng.

Một câu nói, khiến trong lòng Khả Lan nóng nảy.

Cô chợt dừng bước, ngẩng đầu nhìn anh nói: "Em sẽ nấu món cay Tứ Xuyên, ngày mai anh nếm thử một chút?" Khả Lan nói tới đây, trái tim bắt đầu mong đợi.

Món cay Tứ Xuyên lấy cay, nóng làm chủ đạo, bình thường khẩu vị Cố Thành Viêm thanh đạm, nếu ăn món Tứ Xuyên vẻ mặt có rực rỡ hay không?

Cố Thành Viêm nghe Khả Lan trả lời, vẻ mặt hơi ngừng lại, nhớ lại vị của món cay Tứ Xuyên, cũng may, có cảm giác tê tê, anh rất ưa thích.

"Được." Cố Thành Viêm im lặng một lát, cuối cùng gật đầu đồng ý lời Khả Lan.

Là cô làm nên anh muốn thử một chút.

Cố Thành Viêm trả lời, lúc này Khả Lan mới quay đầu, tiếp tục đi lên lầu, trong lòng suy nghĩ, phải lên mạng tìm một chút, cách làm món Tứ Xuyên, sau đó nấu cho Cố thủ trưởng ăn.

Sau khi trở lại phòng, Cố Thành Viêm ngồi ở đầu giường bắt đầu xem tài liệu, vốn dĩ Khả Lan muốn chơi điện thoại di động, lại bị anh lấy đi.

Bất đắc dĩ, Khả Lan chỉ có thể nằm nghiêng, con ngươi đen nhánh, nhìn chằm chằm gò má lạnh lùng của anh.

Lúc này, Cố Thành Viêm nghiêm túc nhìn tài liệu trong tay, môi mỏng mím chặt, ngẫu nhiên nhíu mày, sau khi viết vài dòng lên tài liệu, lại tiếp tục xem tài liệu khác.

Lạp lại theo thứ tự.

Không biết qua bao lâu, Khả Lan liền mơ màng ngủ.

Cố Thành Viêm đưa tay đắp chăn cho cô, bàn tay lướt qua gò má của cô, ánh mắt nhu hòa.

......

Lúc Khả Lan tỉnh dậy, đã là sáng sớm, bên cạnh trống trơn, ngoài phòng truyền đến tiếng người lưa thưa.

Mặc dù chung quanh nhà họ Cố có đồng cảnh sát, nhưng cực ít khi tạo ra động tĩnh.

Lúc này, tiếng người sôi trào, lại xảy ra chuyện gì chứ?

Nghĩ đến đây, Khả Lan thay đồ, gấp chăn, xuống lầu.

Dọc đường đi, nhà họ Cố yên tĩnh, không có một bóng người.

Không thấy bóng người, Khả Lan đi thẳng ra cửa chính, khí lạnh đánh tới, Khả Lan đút tay vào trong túi, phát hiện ra, một nhóm người vây quanh trước nhà họ Cố.

Trừ người giúp việc nhà họ Cố, còn có một đám bác sĩ cùng y tá, chỉ thấy bọn họ đưa một người lên xe cấp cứu, liền vội vã rời đi.

Cùng lên xe còn có ông bà Cố cùng Cố Thành Hiên.

Thấy tình huống như vậy, Khả Lan đi về phía trước hai bước, lúc này xe cứu thương rời đi.

Chỉ còn lại người giúp việc nhà họ Cố từng người giải tán.

Cố Thành Viêm đứng im tại chỗ, sắc mặt không tốt lắm.

Lúc này, trong lòng Khả Lan dâng lên dự cảm chẳng lành.

Chẳng lẽ.....Cố Thành Thấm xảy ra chuyện?

Hôm qua cô thấy Cố Thành Thấm có gì đó không đúng, chẳng lẽ hôm nay xảy ra chuyện?

Nghĩ đến đây, Khả Lan đi về trước, lúc này nhìn thấy Cố Thành Viêm sa sầm nét mặt, Khả Lan nhất thời không biết phải mở miệng thế nào.

Im lặng hồi lâu.....

"Tiểu Thấm nhảy từ trên lầu xuống, cũng may không sao, bị thương, không có chuyện gì lớn." Cố Thành Viêm thấy Khả Lan đứng trước mặt, không nhanh không chậm nói cho Khả Lan biết chuyện xảy ra.

Cố Thành Thấm là em họ của anh, xảy ra chuyện, anh cũng lo lắng.

Đứa nhỏ này, ở đây gây chuyện, làm cho người ta nhức đầu.

Chọc nhầm sếp lớnWhere stories live. Discover now