Chương 77: Hoàn hảo

2.2K 23 0
                                    

  Sáng sớm, tuyết trắng mịt mùng bao trùm lên ngọn núi; tạo nên sự tinh khiết.

Cả đêm tận tình, cả người Khả Lan đau đớn, mệt mỏi.

Cố Thành Viêm đã sớm rời đi, cô thay đồ ấm, chuẩn bị đi ra cửa.

Nhưng cô vừa mới xuống lầu, dì Lưu chợt đi tới trước mặt cô, cản đường cô.

"Cô chủ, hôm nay cô đừng ra ngoài." Dì Lưu nói xong, ngẩng đầu nhìn lên lầu, tựa như nói với Khả Lan, đây là ý của trưởng bối.

Lời của dì Lưu khiến Khả Lan hơi trầm xuống, cô nghiêng đầu nhìn theo mắt dì Lưu, liếc lên trên lầu, thấy bà Cố đang từ trên lầu đi xuống.

Hôm nay bà Cố mặc bộ đồ màu tím đậm, đeo một cái khăn quàng cổ màu trắng, mặc dù mặt mũi vẫn hiền lành như cũ, nhưng trong ánh mắt mông lung lại có tia sắc lạnh.

Bà Cố chậm rãi đi tới trước mặt Khả Lan, không dừng chân, đi thẳng tới phòng ăn, dịu dàng nói: ".....Tiểu Lan, cùng nhau ăn sáng đi."

Dứt lời, bà Cố đi vào trong.

Ở nhà họ Cố, bà Cố là người duy nhất có sắc mặt biểu hiện với Khả Lan tốt hơn một chút, Khả Lan tự nhiên cảm thấy bà Cố muốn thân hơn một chút.

Chỉ là......Cô lại không phải là dâu như ý muốn của nhà họ Cố, xem như bà Cố tốt với cô, nhưng những lời bà Cố nói với cô, đều lộ ra việc cô không xứng với Cố Thành Viêm.

Khả Lan biết, muốn thay đổi cách nhìn của người lớn nhà họ Cố, không dễ dàng, nhưng cô sẽ cố gắng biểu hiện trước mặt người lớn.

Trên bàn đã dọn sẵn đồ ăn, bà Cố ngồi xuống trước, Khả Lan cũng ngồi xuống theo.

Ở nhà họ Cố có phân hàng và vị trí rõ ràng, xem như người đó không tới, vẫn phải ngồi theo đúng vị trí của mình.

Khả Lan ngồi cách bà Cố khá xa.

Cô vừa mới ngồi xuống.

"Tiểu Lan, đến ngồi cạnh bà." Bà Cố mở miệng, ý bảo Khả Lan ngồi cạnh bà.

Nghe thấy lời bà Cố, Khả Lan liếc nhìn rồi gật đầu, đứng lên, ngồi xuống bên cạnh bà Cố.

Hai người ngồi xuống,dì Lưu liền đưa đồ ăn lên, sủi cảo cua, các loại tương, dấm, dầu, tỏi cũng được đựng trong dĩa nhỏ.

Ngồi bên cạnh bà Cố khiến Khả Lan mất tự nhiên, cô nhìn đồ ăn sáng trong bát, lại nhìn bà Cố đang ăn rất ngon.

Cô liền cầm đũa lên, gắp sủi cảo, chấm chút nước tương.

Mùa đông lạnh, Khả Lan lại thích ăn cay.

Nhưng......Cô vừa định bỏ sủi cảo vào miệng, bà Cố đã lên tiếng.

"Thật ra thì hôn nhân giống như ăn cơm, có vài người thích khẩu vị nặng, có vài người lại thích thanh đạm." Bà Cố nói tới đây. Dừng một chút, sau đó lại gắp sủi cảo chấm chút dấm rồi tiếp tục nói: "Nếu như mà thích người có khẩu vị nặng, ở chung với người có khẩu vị thanh đạm, hôn nhân sẽ theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nghiêm trọng, làm cả hai bị thương."

Nói tới đây, ánh mắt của bà Cố dừng trên mặt Khả lan.

Ánh mắt bà trắng đục mông lung, nhưng lại nhìn chằm chằm khuôn mặt của Khả Lan.

Ngón tay Khả Lan khẽ run, hiểu ý của bà Cố.

Bà Cố đang cảnh cáo cô, cô và Cố Thành Viêm không hợp nhau!

Khả Lan rũ hai mắt, miệng ăn sủi cảo xong mới nói: "Cuộc sống chắc chắn sẽ có lúc không thuận, bị thương, mới biết quý trọng." Giọng nói Khả lan chậm rãi, ôn nhu.

Thật ra thì cô không rõ, quan hệ của cô và Cố Thành Viêm đã dần sáng tỏ, tại sao người nhà họ Cố vẫn không tiếp nhận cô!

Bởi vỉ thân phận của cô? Trải qua? Hay là đã từng?

Bà Cố nghe Khả Lan nói, thu hồi ánh mắt, gắp sủi cảo chấm nước chấm bỏ vào trong bát của Khả Lan.

Khả Lan theo bản năng giơ đôi đũa trong tay cản lại, không hy vọng bà Cố bỏ sủi cảo vào bát của cô.

Cô không ăn dấm, những thứ gì có dính dấm cô đều không thích.

Nếu như bà Cố bỏ đồ có dấm vào trong bát cô, cô sẽ không ăn.

Động tác phản xạ của Khả Lan khiến bà Cố thu tay lại, vẻ mặt bà vẫn bình tĩnh tự nhiên như trước.

"Người khác tính ở chung một chỗ, luôn luôn cần có người thay đổi, giống như khẩu vị, trên một bàn ăn, không thể nào làm hia món ăn." Bà Cố nói đến đây chợt đứng dậy.

Dì Lưu thấy bà Cố đứng dậy, vội vàng đi tới muốn đỡ.

Bà Cố lại khoát tay áo, từ trên cao nhìn xuống Khả Lan nói: "Tiểu Lan, giờ phút này bà ở bên cháy, nhưng bà hy vọng, cháu có thể có lựa chọn chính xác."

Dứt lời, lúc này bà Cố mới rời khỏi bàn ăn.

Vậy mà lời của bà.....luôn quanh quẩn bên tai Khả Lan.

Bà Cố muốn nói tới cô chuyện của Quật Khởi.

Hôm qua ông Cố, Cố Thành Viêm, hôm nay dì Lưu, bà Cố, đều hy vọng cô không tới Quật Khởi nữa.

Nhưng.....

Cô không tới Quật Khởi, ở nhà họ Cố làm cái gì?

Làm thú cưng sao?

Nghĩ tới đây, Khả Lan chợt không có khẩu vị gì, cô buông đôi đũa trong tay xuống, ngẩng đầu, ngồi thẳng người, lại vừa đúng lúc nhìn thấy Cố Thành Thấm vừa mới dậy.

Cố Thành Thâm thấy Khả Lan, ánh mắt không che giấu vẻ chán ghét, nhấc chân đi tới ngồi xuống bên cạnh Khả Lan.

Khả Lan không ngờ Cố Thành Thấm sẽ xuất hiện, thấy cô ta ngồi bên cạnh mình, cô liền đứng dậy.

Nhưng cô vừa mới đứng dậy, Cố Thành Thấm lại khẽ cười.

"Chị dâu đang vội chạy đi đâu vậy? Xuất đầu lộ diện sao? Chị đúng thật là không quan tâm tới mặt mũi của anh Thành Viêm." Cố Thành Thấm nói tới đây, cũng đứng dậy, hai mắt tối tăm, chăm chú nhìn Khả Lan, khóe miệng nở nụ cười càng trở nên lạnh lùng.

Khả Lan định rời đi, nhưng vừa nghe Cố Thành Thấm nói như vậy, lại dừng lại, đứng thẳng nhìn Cố Thành Thấm.

"Đường đường là vợ của thiếu tướng, lại xuất đầu lộ diện giành hạng mục, còn nộp phạt thay cho một người phụ nữ tội ác tày trời, chị dâu, chị thật sự ghét bỏ anh Thành Viêm, tiền đồ tốt quá rồi nên cố ý phá hư sao?"

Cố Thành Thấm nói tới đây, chợt vung tay lên, muốn tát Khả Lan một cái.

Khả Lan nhanh mắt, đưa tay nắm chặt tay Cố Thành Thấm.

Nhất thời không khí trở nên kỳ quái, Cố Thành Thấm giật giật cánh tay bị Khả Lan nắm, nhưng sức lực không bằng Khả Lan.

Khả Lan nắm chặt cổ tay Cố Thành Thấm, môi mỏng mím lại, hai mắt tối tăm, lạnh lùng nhìn Cố Thành Thấm.

Cố Thành Thấm nói không sai, cô có thân phận là vợ của thiếu tướng, lại làm việc ở Quật Khởi, xem như trong sạch, cũng sẽ bị người ta chỉ trích.

Nếu như chuyện không lớn, sẽ không có chuyện gì.

Nhưng nếu như động tĩnh quá lớn, Cố Thành Viêm sẽ trả giá rất lớn vì những việc mà cô làm.

Cô tới Quật Khởi, sẽ làm ảnh hưởng tới tiền đồ của Cố Thành Viêm, nhưng cô không thể không đi, Cố Thành Viêm cũng không đơn giản như cô tưởng tượng.

Không nói tới kế hoạch, chỉ nói tới tấm hình trong phòng, còn có ký ức lúc nhỏ mà Cố Thành Viêm nhắc tới.

Cô không xác định được người đàn ông này sẽ bảo vệ cô bao lâu, nhưng cô xác định.....con gái phải tự lập.

Im lặng hồi lâu......

Chọc nhầm sếp lớnWhere stories live. Discover now