Chương 78: Không sao

1.8K 23 0
                                    

  "Hoàn hảo?"

Khả Lan trả lời, khiến Cố Thành Viêm nhíu mày, anh cúi đầu nhìn cô, há miệng muốn hỏi một câu.

Khả Lan lấy thiệp mời từ trong túi ra.

Thở ra một hơi, chân mày thanh tú nhíu chặt: "Hôm nay em nhận được thiệp mời tham dự bữa tiệc, bảy giờ tối ngày mốt, vốn dĩ không muốn đi, nhưng không đi không được." Khả Lan nói tới đây, mím môi, ngẩng đầu nhìn Cố Thành Viêm.

Cô hy vọng anh sẽ hiểu, đồng ý cùng ủng hộ cô.

Cố Thành Viêm đưa tay nhận thiệp mời Khả Lan đưa tới, chân mày nhíu lại, dần dần buông ra, để thiệp mời qua một bên hỏi: "Ai đưa cho em."

Dứt lời anh đưa tay, ôm cô ngồi lên đùi mình.

Sau khi ngồi lên đùi anh, theo thói quen dựa vào trước ngực anh nói: "Một người tên Mộ Dung Triển, là trợ lý đắc lực của ông chủ." Nói tới đây, Khả Lan chợt ngẩng đầu lên, con ngươi đen nhánh, nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú của anh, tiếp tục nói: "Hôm đó em sẽ đến biệt thự trên núi, anh không cần tới đón em."

Hai ngày nay, Cố Thành Viêm tới Quật Khởi đón cô, mặc dù khiến cô hạnh phúc ngọt ngào.

Nhưng......Cô cũng lo lắng cho tiền đồ của anh!

Cố Thành Thấm nói không sai, phía sau Quật Khởi là xã hội đen, nếu dính tới, gây lớn chuyện, khó tránh sẽ làm ảnh hưởng tới tiền đồ của Cố Thành Viêm.

Cho dù quyền thế ngập trời, nhưng nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền; lòng dân, cũng vô cùng quan trọng.

Vì vậy, Khả Lan nói Cố Thành Viêm sau này đừng tới Quật Khởi đón cô nữa.

Nghĩ đến đây, Khả Lan còn muốn nói chuyện, nói Cố Thành Viêm sau này không cần đến đón cô.

Nhưng......Cô còn chưa kịp mở miệng, Cố Thành Viêm chợt đưa tay nắm bả vai cô.

"Đừng đi." Trong ánh mắt của anh, chợt lóe lên tia kinh ngạc rồi biến mất, sắc mặt lạnh lùng, lời nói kiên định.

Nghe thấy lời anh nói, Khả Lan hơi ngừng lại, ngước mắt nhìn Cố Thành Viêm: "Anh biết việc này đối với em rất quan trọng, em không thể nào buông tha." Khả Lan nói tới đây, cũng bối rối.

Nếu như cô nghe lời người nhà họ Cố, nghe lời Cố Thành Viêm, yên ổn sống ở nhà họ Cố, tất nhiên có thể hóa giải mối quan hệ của cô và người nhà họ Cố.

Nhưng kéo dài như thế, cô sợ, sẽ gặp phải chuyện giống như mẹ mình.

Bị người yêu bỏ.

Cố Thành Viêm có đáng tin?

Ngay cả cô cũng không biết.

Nếu như, lúc bắt đầu, cô không có quan hệ với nhà họ Lương, mẹ cô cũng không phải con gái riêng của Dương tướng quân, vậy cô và anh có thể gặp nhau không.

Cô không muốn sống núp bóng đàn ông.

Sau khi Khả Lan nói, cũng không nghe thấy Cố Thành Viêm trả lời.

Ngước mắt, con ngươi đen nhánh, nhìn chằm chằm sắc mặt Cố Thành Viêm, biểu lộ khá âm trầm.

Cô mấp máy môi, đưa tay ôm eo anh, làm nũng: "Lần này thôi!" Cô không thể buông tha 5% cổ phần.

"Ừ!"

Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, trầm giọng trả lời, xem như đồng ý.

Cô vui là được.

Khả Lan nghe Cố Thành Viêm trả lời, chợt cảm thấy nhẹ nhõm, hai tay ôm chặt anh nói: "Sau này anh đừng tới Quật Khởi đón em, đối......"

"Tại sao?"

Khả Lan còn chưa nói hết, Cố Thành Viêm liền trầm giọng hỏi lại.

Nghe Khả Lan nói nhưu vậy, trong lòng anh cảm thấy nóng nảy, cô đang sợ cái gì?

Lời nói chợt bị cắt ngang, khiến cho đầu Khả Lan run lên, cảm thấy hơi sợ hãi, cô cảm thấy anh đang tức giận.

"Em sợ ảnh hưởng đến anh."

Khả Lan thành thật trả lời, cô sợ mình làm ảnh hưởng tới anh, cô hy vọng giấu chuyện họ là vợ chồng.

Nhưng lời như vậy, vào tai Cố Thành Viêm, lại khiến anh cảm thấy cực kỳ chói tai.

Anh bỗng nhiên đưa tay, nắm bả vai Khả Lan, hai mắt tối tăm, chăm chú nhìn khuôn mặt Khả Lan, vẻ mặt âm trầm.

Thấy bộ dáng của Cố Thành Viêm, Khả Lan khẽ run, ánh mắt né tránh ánh mắt anh, bả vai lại bị Cố Thành Viêm bóp đến đau.

Im lặng hồi lâu......

"Không sao." Cố Thành Viêm dần dần buông lỏng bả vai Khả Lan, nhẹ giọng trả lời Khả Lan.

Đón người nhà, không sao.

Nhưng, Khả Lan nghe Cố Thành Viêm nói như vậy, lại nhìn đắng trước, một chiếc xe Audi màu đen, một chiếc xe thương mại ở phía sau, không khó đoán ra, đây đều vì muốn bảo vệ thủ trưởng!

Song lại là thiếu tướng, thân phận không thể giống như người bình thường.

Bây giờ Cố Thành Viêm không quan tâm, nhưng cô sợ, nếu như có một ngày, Cố Thành Viêm xảy ra chuyện, như vậy, tất cả vấn đề cùng bất mãn đều hướng về phía cô.

Cố Thành Viêm có đặt mình vào hoàn cảnh của cô mà nghĩ cho cô không?

Nghĩ đến đây, trong lòng Khả Lan chợt cảm thấy khó chịu, cảm thấy bất mãn, liền vội vàng trả lời Cố Thành Viêm.

"Nhưng em có sao."

Nói những lời trong lòng mình ra, sau khi dứt lời, lại phát hiện ra mình quá vội vàng, thậm chí không thể che giấu cơn giận trong lòng.

Cô đột nhiên sợ Cố Thành Viêm nghe thấy lời cô nói sẽ không vui, nhưng lời đã nói ra không thể thu trở lại.

Không khí trở nên đè nén.

Bốn mắt nhìn nhau.

Khuôn mặt Cố Thành Viêm kinh ngạc, không ngờ, Khả Lan lại nói như vậy.

Mà ánh mắt Khả Lan, lại nhìn thẳng anh, môi mỏng mím chặt, lời đã nói ra khỏi miệng, chuyện này, phải làm rõ.

Lát sau......

Chọc nhầm sếp lớnWhere stories live. Discover now