Chương 91: Xử lý như thế nào

2.3K 29 0
                                    

  Khả Lan nhắm chặt hai mắt không dám mở ra, khóe mắt khẽ hí nhìn về phía anh.

Sau khi anh đứng lên không có lên tiếng, rồi sau đó nằm lên giường đưa tay muốn kéo cô lại.

Cô lại đưa chân muốn đá người.

Nhưng anh kịp thời đưa tay nắm chân của Khả Lan.

Khả Lan ngẩn ra có cảm giác quen thuộc dâng lên.

Cô không thể không thừa nhận ông chủ Lãnh cùng Cố Thành Viêm không chỉ có thân hình ngay cả cách giơ tay nhấc chân cũng giống nhau.

Mùi trên người, mắt, thần thái......

Hình như anh ý thức được bản thân luống cuống dần dần buông chân Khả Lan ra.

Sau đó từ trên giường đứng dậy xoay người đi tới ghế sa lon im lặng nằm xuống.

Từ đầu đến cuối hai người không nói gì.

Mặc dù hai người không lên tiếng nhưng đều buồn ngủ.

Tờ mờ sáng hôm sau.

Khả Lan lật người theo bản năng nhìn ông chủ Lãnh, thấy người còn đang ngủ lúc này mới xuống giường mặc quần áo bước nhanh tới kéo cửa mở ra.

Lại thấy ở cánh cửa đối diện có dán một tờ giấy màu vàng nhạt.

Sáng sớm Mộ Dung Triển đã ngồi máy bay chuyến sáu giờ về thành phố.

Thấy tờ giấy Khả Lan lấy xuống thở dài đi xuống lầu.

Cô không định lập tức rời đi, song cô còn băn khoăn lời mà hôm qua Mộ Dung Triển nói.

Ông chủ Lãnh mua lại khu nhà cũ của cô, cô cũng muốn biết tại sao ông chủ Lãnh lại muốn mua mảnh đất này.

Sau khi ăn sáng Khả Lan cùng ông chủ Lãnh đi ra ngoài, ngoại trừ tài xế trong xe chỉ có hai người.

Mặt đối mặt nhìn Khả Lan, ông chủ Lãnh vẫn nhắm mắt, sắc mặt lạnh lùng.

Khả Lan vẫn không lên tiếng, ngồi trong xe trong lòng chần chừ không biết nên mở miệng hỏi ông chủ Lãnh lý do mua mảnh đất kia thế nào.

Nhưng lời đến miệng Khả Lan lại nuốt vào trong.

Hồi lâu......

Ông chủ Lãnh chợt mở mắt vẻ mặt bình tĩnh, hai mắt tối tăm, nhìn thẳng Khả Lan chợt mở miệng nói: "Sẽ sớm chuyển Quật Khởi đi, cô yên tâm." Giọng của anh trầm thấp.

Khả Lan cho rằng mình nghe nhầm, ngước mắt nhìn về phía anh, nhưng lại thấy được thần thái bình tĩnh tự nhiên của anh.

"Cảm ơn ông chủ."

Cuối cùng Khả Lan nhỏ giọng trả lời, cô cẩn thận ngước mắt nhìn về phía anh nhưng không thể nhìn ra điều gì.

Im lặng suốt dọc đường đi.

Cho đến khi xuống xe Khả Lan thấy người đứng ở đầu thôn khóe miệng khẽ nở nụ cười.

Không ngờ Lý giám đốc hôm qua bị thương nhưng sáng nay vẫn còn có thể đón tiếp ông chủ Lãnh.

Khả Lan không lên tiếng đứng ở phía sau lưng anh, ánh mắt quét qua người giám đốc Lý.

Giám đốc Lý phát hiện ra sự tồn tại của Khả Lan, vẻ mặt rét lạnh, đôi mắt tàn khốc nhưng cuối cùng vẫn nở nụ cười.

Người trong thôn thấy Khả Lan tới sắc mặt đều khác nhau.

Mọi người vẫn cho rằng cô ở thành phố làm vợ bé nhưng lúc này cô ngồi xe của nhà đầu tư mọi người không thể một lần nữa nhận định lại về cô.

Nếu như người đàn ông trước mặt là người bao nuôi cô vậy chỉ có thể nói số cô quá tốt.

Giám đốc trẻ tuổi anh tuấn, hai người đứng chung một chỗ thấy thế nào cũng không giống như ông chủ cùng người tình.

Hơn nữa giám đốc trẻ tuổi này là nhà đầu tư muốn mua thôn này.

Tại sao nhiều thôn như vậy không chọn lại chọn thôn này, điều này làm cho mọi người bắt đầu suy tính vị trí của Lâm Khả Lan trong lòng người đàn ông kia.

Ông chủ Lãnh đứng giữa đám người, đi dạo trong thôn, sắc mặt Khả Lan bình tĩnh đi theo phía sau lưng anh.

Đột nhiên cô bị người ta kéo xuống.

Mà người túm cô không ai khác chính là mợ cả của cô Lý Hồng Hoa.

"Khả Lan ngày hôm qua là mợ không tốt."

Lý Hồng Hoa thấy Khả Lan quay đầu lại vội vàng giải thích.

Nếu như bà ta biết ở thành phố Khả Lan tìm được một người đàn ông bản lĩnh như vậy thì ngày hôm qua bà đã không làm chuyện kia!

Khả Lan nghe mợ cả nói, vẻ mặt hơi dừng lại, dừng bước chân nhìn Lý Hồng Hoa, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng.

Nếu như hôm qua trong phòng không có cây kéo có phải là cô đã bị giám đốc Lý làm nhục rồi không?

Nhiều năm như vậy cô vẫn cảm thấy lúc nhỏ cô nợ những người thân này, nghĩ tới sau này còn có cơ hội trả lại.

Chỉ là bây giờ nhìn lại căn bản không cần rồi.

Nghĩ đến đây Khả Lan nói: "Cháu không trách mợ." Giọng nói Khả Lan không nhanh không chậm.

Cô trách hay không cũng vô dụng vì cô rất khinh thường.

Lý Hồng Hoa nghe Khả Lan nói khuôn mặt lộ vẻ vui mừng, lôi kéo Khả Lan còn muốn nói chuyện nhà cửa.

Khả Lan lại đưa tay lạnh lùng kéo tay Lý Hồng Hoa ra.

"Mợ đã đuổi cháu ra ngoài xin hãy tự trọng một chút." Dứt lời Khả Lan quay đầu nhấc chân đi theo những người ở phía trước.

Lý Hồng Hoa nghe thấy lời Khả Lan nói liền hiểu ý cô nhưng hối hận đã muộn.

Khả Lan đẩy tay Lý Hồng Hoa ra, giám đốc Lý ở trước mặt thấy vậy vẻ mặt tối sầm.

Ông ta bị Khả Lan biến thành phế nhân ông ta nhất định phải giết chết cô.

Sau khi mọi người đi một đoạn đường liền đi tới Từ Đường trong thôn, được xây dựng vào thời Minh Sùng Trinh với kết cấu bằng gỗ.

Bởi vì được cất giữ tốt cho tới nay là đặc sắc của người trong thôn không ít người đến tham quan.

Nhưng bởi vì người dân chuyển đi nên Từ Đường trong thôn đã nhiều năm không có ai để ý.

Sau khi Khả Lan đi vào Từ Đường cảm thấy có chút kỳ quái đưa mắt nhìn khắp nơi, nhìn thấy trong tay giám đốc Lý cầm một cái điều khiển nhỏ.

Rồi sau đó ấn xuống.

Rầm......một tiếng, cây trụ bắt đầu sụp đổ.

Cột gỗ trong phòng đột nhiên ngã xuống.

Khiến mọi người chạy trối chết tán loạn bốn phía.

Chọc nhầm sếp lớnWhere stories live. Discover now