Chương 66: Trêu chọc

2.5K 30 0
                                    

  Ánh mặt trời từ phía đông chậm rãi chiếu vào trong phòng, sương sớm mù mịt, dần dần di chuyển, sương mù tích lũy trong đêm, cái rét sớm mai, dưới sự thúc giục của ánh mặt trời, miễn cưỡng nhẹ nhàng biến mất.

Trong đại viện quân đội, từ từ mà trở nên rõ ràng, có vẻ sáng sủa.

Cố Thành Viêm đã dậy từ sớm, xuống lầu bảo dì Lưu nấu đồ ăn bổ dưỡng cho Khả Lan.

Rồi sau đó, thấy có xe đậu trong khuôn viên, anh liền nghĩ tới chuyện phải dạy Khả Lan lái xe.

Tâm tình tốt đi lên lầu, muốn xem cô dậy chưa.

Lại thấy Khả Lan đang ngồi trong phòng, ánh mắt vẫn nhìn tấm hình chụp chung lúc nhỏ.

Anh khẽ cười đi về phía trước.

Khả Lan cảm thấy có người đi vào, xoay người thấy là Cố Thành Viêm, không vội vã lên tiếng, khóe miệng khẽ nở nụ cười, đi về phía Cố Thành Viêm.

"Hôm nay không tới doanh trại sao?" Khả Lan hỏi trước, con ngươi đen nhánh, nhìn chằm chằm khuôn mặt Cố Thành Viêm, trên mặt nở nụ cười.

Cô có thể tiếp nhận việc Cố Thành Viêm giúp cô giành hạng mục, đối phó với nhà họ Lương; là vì dệt lưới, đối phó với người nhà họ Dương.

Nhưng cô không thể tưởng tượng, từ hơn một năm trước, cô đã là một phần của kế hoạch.

Nếu như mẹ cô bệnh, cũng là một phần trong kế hoạch, vậy người đàn ông kia quá đáng sợ.

Nhìn bộ dáng khổ sở của mẹ, cô hận không thể giết chết Lâm Khởi Nghiệp, cùng với Lương Tú Ly.

Nếu như bây giờ nói cho cô biết, tất cả đều là người đàn ông bên cạnh cô bày kế, cô thật sự không dám đối mặt!

Ma quỷ, lại nhìn như thiên sứ.

"Còn sớm."

Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, khẽ cười đi tới trước mặt cô, đưa tay ôm cô vào trong ngực, nói cho cô biết, thời gian vẫn còn sớm.

Ăn sáng xong, anh vẫn còn chút thời gian, dạy cô tập lái xe một chút.

Khả Lan nghe Cố Thành Viêm trả lời, liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, xác nhận vẫn còn sớm, mới tám giờ một phút, hôm nay quân đội tiến hành buổi lễ, chín giờ Cố Thành Viêm mới có thể đến doanh trại.

Khả Lan tựa vào ngực anh, im lặng hồi lâu, sau đó ngẩng đầu nói: "Hôm nay anh đến doanh trại, có thể đưa em đi cùng không?" Khả Lan nói, cũng muốn đi xem một chút, ngày hôm qua động tĩnh lớn như vậy, hôm nay doanh trại sẽ xảy ra chuyện gì!

Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, ánh mắt nhìn cô gái trong ngực, gật đầu nói: "Có thể." Trường hợp này, là cơ hội tốt để cũng cố thân phận, tự nhiên muốn dẫn đi.

Cố Thành Viêm dứt lời, khuôn mặt Khả Lan nở nụ cười.

Rồi sau đó......

Khả Lan theo Cố Thành Viêm xuống lầu ăn sáng.

Cách trang trí phòng ăn vẫn không thay đổi, bức tranh thêu của bà Cố, hoa và cây cảnh, còn có dì Lưu.

Thứ duy nhất thay đổi, là bọn họ!

Khả Lan ăn hai thìa cháo, chợt thấy không đói bụng, để cái muỗng xuống.

"Sao vậy?" Cố Thành Viêm thấy Khả Lan chợt để muỗng xuống, quan tâm hỏi.

Từ hôm qua thì khác lạ, làm sao anh có thể không chú ý.

Nghe thấy Cố Thành Viêm hỏi, con ngươi Khả Lan thoáng qua một tia bối rối, cô chợt sợ, Cố Thành Viêm đoán được suy nghĩ trong lòng cô.

Ngược lại, cô bình ổn tâm tình của mình, nghiêng đầu, nhìn về phía Cố Thành Viêm: "Lan Thư sẽ chết sao?"

Cô bày tỏ với anh, cô ăn không vô, là bởi vì Lan Thư; cô kỳ quái, cũng là bởi vì Lan Thư, ngoài ra không còn gì khác.

Đúng......Lan Thư đã từng giúp cô, cô quan tâm tới sự sống chết của Lan Thư, cũng không có gì là không ổn.

Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, nhíu mày lại, buông cái muỗng trong tay xuống, nghiêng người đối mặt với Khả Lan, im lặng một lát, trầm giọng nói. "Sẽ."

Tội mà Lan Thư phạm phải, không chỉ sẽ chết, chết trăm lần cũng không đủ.

Bán nước thông đồng với địch, buôn lậu ma túy, bức người lương thiện làm kỹ nữ......

Có vài người, là mua bán phạm pháp, cũng có vài người là chính trực, mà Lan Thư, bên ngoài tập trung giang hồ, thật ra là muốn hại người bán nước.

Tội này đáng chết.

Khả Lan nghe Cố Thành Viêm trả lời, ngón giữa không nhịn được khẽ run, im lặng hồi lâu nói: "Em muốn đi gặp Lan Thư."

Thật ra thì Khả Lan cũng không có hảo cảm với Lan Thư, nhưng không biết tại sao, chỉ muốn gặp Lan Thư một lần, cô không hiểu, Lan Thư lại là con gái riêng của Dương tướng quân, không thể vào nhà họ Dương.

Theo lý thuyết, chị ta phải hận Dương tướng quân, chứ không phải giúp Dương tướng quân, làm kế hoạch to lớn gì.

Lời của Khả Lan khiến vẻ mặt Cố Thành Viêm nhíu chặt, anh nhìn cô một lúc lâu, môi mỏng mím chặt, cuối cùng gật đầu đồng ý lời yêu cầu của Khả Lan.

"Có thể."

Mặc dù Cố Thành Viêm đồng ý, nhưng Khả Lan nhìn ra được, vẻ mặt của anh không dễ nhìn, thậm chí rất là tối tăm lạnh lùng.

Dường như anh đang hết sức chịu đựng, ít biểu hiện ra ngoài.

"Cảm ơn."

Khả Lan nhỏ giọng cảm ơn, giọng nói trầm thấp, quay đầu, lại cầm cái muỗng lên, tiếp tục ăn cháo.

Cố Thành Viêm im lặng ngồi bên cạnh cô, nhìn một lúc lâu, cuối cùng thở dài, gắp thức ăn trên bàn bỏ vào chén cô.

Sau khi ăn xong, Cố Thành Viêm thấy thời gian còn sớm, liền kéo Khả Lan lên xe.

Điều chỉnh ghế tài xế, Cố Thành Viêm kéo Khả Lan ngồi lên trên người anh.

Khả Lan không từ chối, sau khi ngồi lên, lúc này mới nhớ tới, cô đã từng nói muốn học lái xe.

Anh còn nhớ rõ!

Chỉ là, bây giờ lập tức học sao?

Thời gian cũng không còn sớm, Cố Thành Viêm không tới doanh trại sao?

"Chín giờ rồi, anh không tới doanh trại sao?" Khả Lan tốt bụng nhắc nhở Cố Thành Viêm về thời gian.

Cố Thành Viêm nghe thấy Khả Lan nói, khẽ cười một tiếng, hai tay nắm tay Khả Lan đặt lên trên tay lái.

"Bên phải chân ga, bên trái là thắng xe, biết không?" Anh cao giọng, nhắc nhở Khả Lan, điều chỉnh, nhấc một chân Khả Lan đặt trên thắng xe, một cái khác để bên chân ga.

Khả Lan nhất thời không phản ứng kịp, nghiêng đầu, nhìn về phía Cố Thành Viêm.

Lúc này Cố Thành Viêm đưa tay vỗ vỗ cái mông cô.

Khả Lan giật mình, chân liền đạp tới, xe vụt bay đi, rồi sau đó Khả Lan gấp gáp, lại đạp, xe dừng lại.

Cơ thể cô chịu lực, nghiêng về phía trước, Cố Thành Viêm cũng đưa tay, vớt người trở lại.

"Em nhìn em xem, không phân biệt được trái phải." Cố Thành Viêm thấy Khả Lan lái xe, không trách cứ, ngược lại cười, đưa chân đạp chân ga.

Dần dần, xe khởi động.

Hai tay anh nắm tay cô, lái xe, chạy quanh trong sân.

Khả Lan nhìn về phía trước, hai mắt đen nhánh, từ từ trở nên tối tăm, môi mỏng mím chặt, sắc mặt lạnh lùng.

Những lời Lương Bảo Nhi nói ngày hôm qua, làm sao có thể không nhớ chữ nào!

Im lặng hồi lâu, Khả Lan bình ổn tâm tình của mình, hít sâu một hơi nói: "Không có Lan Thư, em không muốn học lái xe." Khả Lan nói tới đây, dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Cố Thành Viêm nói tiếp: "Sau này em theo anh." Giọng nói cô chậm rãi, khuôn mặt thành thật.

Cố Thành Viêm nghe nói như thế, liền không có ý định dại cô lái xe.

Đi theo anh, dựa vào anh sao? Ngoan.

Bùm......

Nhưng, một giây trước, trong lòng Cố Thành Viêm còn cảm thấy kinh ngạc vì lời nói khéo léo của Khả Lan, vào lúc này, xe liền phải cây to.

Cơ thể hai người đều chấn động.

Đụng xe, nhà họ Cố, chạy ra không ít người.

Ông Lý, đội cảnh vệ, bày ra tư thế đối phó với phần tử khủng bố.

Khả Lan quét mắt nhìn đám người chạy ra, vẻ mặt bỗng nhiên trầm xuống, nhưng ngược lại, cô lại mở cửa xe nhảy xuống.

Cố Thành Viêm cũng từ từ xuống xe.

Chọc nhầm sếp lớnWhere stories live. Discover now