Chương 71: Giống kiểu gì

1.9K 34 0
                                    

  Sau khi ông Cố đưa Cố Thành Thấm và mọi người rời đi, trong phòng chỉ còn Khả Lan cùng Cố Thành Viêm.

Hai người ngồi bên giường hồi lâu, ai cũng không lên tiếng, càng không có động tác gì thêm.

"Anh nhanh tới phòng làm việc đi." Khả Lan nhỏ giọng nhắc nhở Cố Thành Viêm, hôm nay hai người bọn họ, xem như danh tiếng vang xa rồi.

Giữa ban ngày, diễn cảnh nóng, còn huyên náo cả nhà họ Cố.

Tuy nói là vợ chồng!

Nhưng cũng quá.....vô độ!

Khả Lan chợt thấy ảo não, nếu lúc nãy cô kiên trì không đồng ý, đoán chắc cũng sẽ náo loạn như vừa rồi.

Hoặc là khóa cửa lại.

Nhưng có hối hận cũng đã muộn.

Lúc này,Khả Lan đang mải suy nghĩ, Cố Thành Viêm sau một hồi im lặng, chợt xoay người đè cô xuống.

Khả Lan khẽ kêu, sau một lúc sững sờ, lại đẩy anh nói: "Đừng......buổi tối tiếp tục......" Lúc này Khả Lan thật sự gấp gáp, người lớn còn đang chờ, chẳng lẽ, bọn họ thật sự làm xong, mới tới phòng làm việc nghe giáo huấn?

Đây cũng không giống anh!

"Anh hỏi em, em còn nhớ chuyện khi còn bé không?" Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, khóe miệng nở nụ cười, đưa tay nhéo mặt cô, không có động tác gì tiếp theo, mà hỏi cô khi còn bé.

Đột nhiên bị hỏi chuyện lúc nhỏ, Khả Lan chợt thấy khó hiểu, Cố Thành Viêm hỏi chuyện lúc bé làm gì?

Cô thầm nghĩ rồi trả lời: "Dĩ nhiên nhớ."

Khả Lan thở dài, con ngươi đen nhánh, nhìn thẳng anh, bẩm báo chi tiết.

Cô không mất trí nhớ, làm sao sẽ không nhớ chuyện lúc nhỏ.

Khả Lan trả lời, làm cơ thể Cố Thành Viêm bỗng cứng đờ, trong mắt lộ ra một tia hưng phấn, anh bám lấy cơ thể cô, tiếp tục nói: "Em không nhớ.....anh sao?"

Cố Thành Viêm nói tới đây, hai mắt tối tăm, giống như trời sao, khó có thể che giấu kích động, anh khẩn cấp muốn biết đáp án.

Như anh đang suy nghĩ.

Nhưng.....Khả Lan nghe Cố Thành Viêm nói, cơ thể bỗng nhiên cứng đờ, đôi mắt tối tăm.

Lúc còn nhỏ cô sống ở nhà ông bà ngoại, nếu quả thật quen một người con nhà cao cửa rộng như Cố Thành Viêm làm sao sẽ không nhớ rõ.

Nhưng mà, trong trí nhớ của Khả Lan, không có Cố Thành Viêm.

Nghĩ đến đây, Khả Lan ngẩn ra, Cố Thành Viêm đột nhiên hỏi như vậy, là có ý gì?

Khả Lan cũng không phải là người cực kỳ nhạy cảm, nhưng lúc này cô có thể thấy được, trong mắt Cố Thành Viêm đều là mong đợi cùng kích động.

Từ trước tới giờ ánh mắt Cố Thành Viêm tối tăm và bình tĩnh tự nhiên, nhưng bởi vì nhắc tới tuổi thơ, trở nên hưng phấn khó có thể khống chế.

Tuổi thơ của anh tồn tại cái gì?

Nghĩ tới đây Khả Lan đảo mắt.

Chẳng lẽ Cố Thành Viêm hỏi như thế bởi vì Cố Thành Viêm xem cô như bóng dáng người nào đó trong trí nhớ tuổi thơ của anh!

Khả Lan bị chính suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ!

Trong lòng cô bỗng nhiên trống rỗng, ngước mắt, con ngươi đen nhánh, chăm chú nhìn khuôn mặt tuấn tú của Cố Thành Viêm.

Trái tim giống như bị cái gì đè xuống, nhất thời khó có thể hô hấp, cô không hy vọng như cô tưởng tượng!

Trong trí nhớ của cô, không có bóng dáng của Cố Thành Viêm lúc nhỏ.

Bốn mắt nhìn nhau, im lặng hồi lâu......

Cố Thành Viêm thấy Khả Lan thật lâu vẫn không trả lời, vẻ mặt bỗng nhiên tối sầm, anh lật người, ngồi bên giường, không nói chuyện nữa.

Anh tự nói với mình, có lẽ Khả Lan mất trí nhớ, cho nên không nhớ rõ.

Khả Lan không trả lời Cố Thành Viêm, thấy Cố Thành Viêm ngồi dậy.

Đầu óc cô trở nên hỗn loạn, trống ngực đập thình thịch, chần chừ hồi lâu, muốn hỏi ý tứ của Cố Thành Viêm.

Nhưng Cố Thành Viêm chợt đứng dậy, bóng dáng cao ráo, trầm trầm đứng bên giường.

Anh nghiêng đầu nhìn về phía Khả Lan, khóe miệng khẽ nở nụ cười nói: "Cùng anh đi tới phòng làm việc không?"

Hình như anh quên câu hỏi vừa rồi, khẽ cười hỏi Khả Lan có muốn đi tới phòng làm việc hay không.

Vẻ mặt Khả Lan đọng lại, suy nghĩ một lát, không hỏi những nghi vấn trong lòng.

Cô ngồi dậy gật đầu một cái, bày tỏ muốn tới phòng làm việc xem tình hình thế nào.

Đối với chuyện Cố Thành Thấm mặc dù Khả Lan đoán được bảy tám phần nhưng vẫn không thể tin được!

Cố Thành Thấm yêu anh họ!

Xem như Cố Thành Viêm ưu tú, dáng người hấp dẫn, trong lòng Cố Thành Thấm cũng có thể hiểu, anh em không thể nào yêu nhau!

Không nói máu mủ, chính là dư luận, cũng có thể đè chết người.

Khả Lan chỉnh sửa quần áo ngay ngắn, đi xong giày, Khả Lan ngước nhìn Cố Thành Viêm.

Cô thầm suy nghĩ trong lòng một chút, chợt mở miệng nói: "Có phải Cố Thành Thấm....." Khả Lan nói xong không nói gì nữa.

"Đúng."

Cố Thành Viêm hiểu ý Khả Lan, gật đầu, như Khả Lan suy nghĩ.

Trước kia ba của anh cùng chú hai đi Tây Nam, vốn dĩ Cố Thành Hiên cùng Cố Thành Thấm ở nhà họ Cố.

Nhưng bởi vì Cố Thành Thấm có tình cảm với Cố Thành Viêm, ông Cố mới lấy lý do đưa hai anh em đi Tây Nam.

Vốn tưởng rằng nhiều năm như vậy, Cố Thành Thấm cũng đã có kinh nghiệm, không nên tiếp tục tình cảm này.

Nhưng không ngờ cô bé vẫn như vậy!

Khả Lan nghe Cố Thành Viêm trả lời, vẻ mặt bỗng nhiên trầm xuống, cô không lên tiếng nữa.

Hôm nay Khả Lan có thể thấy được các loại mâu thuẫn của nhà họ Cố!

Bữa tiệc tất nhiên phải có ông Lương, ba cùng con trai không hợp, còn có một đoạn tình cảm không nên tồn tại!

Mặc dù mọi người tinh anh, nhưng mỗi người mỗi khác.

Rồi sau đó, Khả Lan theo Cố Thành Viêm đi tới phòng làm việc.

Còn chưa đi vào, liền nghe bên trong bốp.....một tiếng, tiếng đánh người.

Sau đó liền vang lên tiếng rống giận dữ của ông Cố.

"Quỳ xuống."

"Cháu xem bộ dáng cháu xem, thích ai không thích, lại thích anh họ."

Ông Cố dứt lời, lại đập xuống bàn làm việc.

Những đứa trẻ nhà họ Cố không có ai khiến ông yên tâm.

Sau khi Cố Thành Thấm quỳ xuống, cũng không phục, cất giọng nói: "Sao cháu không thể thích anh họ, nhà họ Nguyễn chú cũng thích cháu gái đấy."

Dứt lời, Cố Thành Thấm ngẩng đầu, nhìn thẳng ông Cố.

Ông Cố nhìn thấy bộ dáng Cố Thành Thấm, tức giận đến nỗi toàn thân run lên, lạnh giọng quát: "Nhà họ Nguyễn không có quan hệ máu mủ, cháu cùng tiểu Viêm là anh em cùng chung dòng máu."

Ông Cố nói tới đây, ánh mắt liếc tới, thấy Cố Thành Viêm đứng ở cửa, trầm giọng nói: "Tới rồi thì vào đi."

Dứt lời, ông Cố đi tới phía sau bàn ngồi xuống, một tay chống gậy, một tay đỡ bàn, liên tục thở gấp.

Cố Thành Viêm nghe ông Cố nói đi vào, lúc này mới kéo Khả Lan đi vào bên trong.

Trong phòng chỉ có ông Cố cùng Cố Thành Viêm, ông Lương cùng Lương Bảo Nhi bởi vì kiêng dè, không tham gia chuyện của nhà họ Cố.

Vào phòng, Khả Lan nhìn thấy ông Cố ngồi sau bàn, không ngừng vuốt cây gậy của mình, ngực phập phồng.

Cố Thành Thấm quỳ trên mặt đất, lúc nhìn thấy Cố Thành Viêm đi tới, cô nghiêng đầu nhìn Cố Thành Viêm, hai mắt đỏ bừng, không ngừng khóc.

Không khí trở nên kỳ quái.

"Cháu thấy không, anh Thành Viêm đã kết hôn rồi." Ông Cố thấy Cố Thành Viêm cùng Khả Lan đi vào, cất giọng nói đến chuyện hai người đã kết hôn.

Chọc nhầm sếp lớnWhere stories live. Discover now