Chương 88: Ông chủ tới (2)

2.5K 31 0
                                    

  Mộ Dung Triển chợt xuất hiện là bởi vì ông chủ tới, cuối năm là lúc bang hội bận rộn nhất ông chủ lại chạy tới Hàng Châu gặp Lâm Khả Lan.

Điều này làm Mộ Dung Triển cảm thấy giật mình kinh ngạc đồng thời nghi ngờ gian tình của hai người.

Khả Lan vừa mới đi ra cửa liền nghe thấy Mộ Dung Triển nói như vậy nhất thời bối rối.

Ông chủ Lãnh tới?

Sao ông chủ Lãnh đột nhiên tới Hàng Châu?

Chẳng lẽ giống như cô, muốn di chuyển sản nghiệp?

Nghĩ tới đây Khả Lan đột nhiên nhớ tới chuyện xảy ra ngày đó ở biệt thự lưng chừng núi, Diệp Huệ nói ông chủ Lãnh tự mình bế cô ra ngoài.

Chẳng lẽ máu chó đến vậy sao, bộ dáng cô giống như người vợ đã chết của ông chủ Lãnh?

"Ông chủ muốn gặp tôi?" Khả Lan nhỏ giọng hỏi Mộ Dung Triển, vẻ mặt bình tĩnh.

Mộ Dung Triển đột nhiên xuất hiện nói với cô một câu như vậy, cô chỉ có thể nghĩ là ông chủ Lãnh muốn gặp cô.

Như vậy vừa đúng lúc cô có thể nói chuyện Quật Khởi với ông chủ Lãnh.

Mộ Dung Triển nghe Khả Lan hỏi như thế cũng không vội trả lời mà xoay người kéo Khả Lan rời khỏi đây lên xe lúc này Mộ Dung Triển mới nói: "Ông chủ chưa nói muốn gặp cô nhưng mà tôi cảm thấy ông ấy khẳng định muốn gặp cô."

Dứt lời ánh mắt Mộ Dung Triển nhìn Khả Lan trở nên rất mập mờ.

Lúc trước cậu ta cho rằng ông chủ có ý với Lâm Khả Lan có thể là do bản năng của người đàn ông.

Ai nói Lâm Khả Lan trời sinh có khuôn mặt đẹp vú to, đừng nói ông chủ ngay cả cậu ta cũng khơi lên bản năng của đàn ông.

Chỉ là nói đi cũng phải nói lại.

Ngày ấy bọn họ đem Lâm Khả Lan rửa sạch sẽ rồi đưa lên giường nhưng ông chủ cũng chỉ sửng sốt chứ một ngón tay cũng không đụng vào, phải nói là không thích, đưa người tới ông chủ lại tự mình ôm xuống.

Điều này càng làm cho Mộ Dung Triển không ngừng suy nghĩ.

Lúc trước ông chủ có một người vợ chính thức, mọi người tưởng rằng sẽ yên ổn nhưng cuối cùng người vợ chính thức kia lại thích một người trong bang, rồi sau đó đương nhiên người vợ chính thức kia chạy theo người khác.

Cậu ta còn nhớ rõ lúc đó chị dâu nói ông chủ không phải là đàn ông kết hôn một năm nhưng không đụng vào người chị.

Sau đó tin tức ông chủ không được chỉ truyền trong bang một lần.

Chẳng lẽ.....Ông chủ thật sự không được?

Nếu không, một người đàn ông ba mươi tuổi sao lại không đụng vào phụ nữ?

"Tiểu Triển thật là đi guốc trong bụng ông chủ, ông chủ nghĩ cái gì cậu đều biết, xem ra quan hệ không tệ." Khả Lan nghe Mộ Dung Triển nói bỗng nhiên híp mắt cười trêu chọc cậu ta.

Mộ Dung Triển nghe thấy Khả Lan nói khuôn mặt trở nên đỏ bừng há miệng muốn cãi lại.

Nhưng Đỗ Niệm Diệc ngồi trên người Khả Lan chợt mở miệng nói: "Chú thích đàn ông."

Một câu nói nhất thời khiến khuôn mặt Mộ Dung Triển trở nên tím tái như gan heo, đưa tay cốc cái đầu nhỏ của Đỗ Niệm Diệc: "Nhóc con có tin chú để những người kia bắt cháu một lần nữa không."

Dứt lời Mộ Dung Triển hừ lạnh quay đầu lái xe.

Khả Lan nghe thấy Mộ Dung Triển nói chợt cảm thấy có gì đó không đúng.

Làm sao Mộ Dung Triển lại biết Đỗ Niệm Diệc bị bắt cóc?

"Bây giờ bọn buôn người thế nào?"

Khả Lan bỏ qua câu hỏi tại sao, trực tiếp hỏi Mộ Dung Triển tình hình của bọn buôn người.

Mộ Dung Triển nghe Khả Lan nói nhất thời không có lấy lại tinh thần trả lời: "Đưa vào tù."

"Cậu theo dõi tôi?"

Nghe thấy Mộ Dung Triển nói Khả Lan hỏi lại.

Tại sao lại theo dõi cô?

Nếu như theo dõi cô sao Mộ Dung Triển không sớm xuất hiện.

Nếu không ngày ấy cô không cần phải chạy trốn thở không ra hơi còn phải tốn tiền mua đồ con gái cho Đỗ Niệm Diệc.

Mộ Dung Triển nghe Khả Lan nói cơ thể cương cứng nghiêng đầu nhìn Khả Lan, im lặng chỉnh lại vẻ mặt rồi nói: "Ông chủ bảo tôi đi theo cô nhưng không cho tôi xuất hiện, hôm nay nếu như không phải do cô gặp phải kẻ xấu thì tôi cũng sẽ không xuất hiện." Dứt lời dường như Mộ Dung Triển nghĩ ra cái gì liền tiếp tục nói: "Tôi nói.....Chị Khả Lan nếu chị chán người chồng thiếu tướng kia rồi thì đi theo ông chủ chúng tôi đi."

Mộ Dung Triển nói xong bắt đầu mong đợi.

Dựa vào sự hung ác mà Khả Lan đối với người đàn ông kia cậu ta cảm thấy nếu ông chủ và Lâm Khả Lan ở chung một chỗ nhất định sẽ rất đặc sắc.

"Tại sao không cho cậu xuất hiện?"

Khả Lan nhìn chằm chằm Mộ Dung Triển hỏi lại một câu.

Cô không hiểu tại sao ông chủ lại không cho Mộ Dung Triển xuất hiện.

Mộ Dung Triển nghe Khả Lan hỏi vẻ mặt hơi dừng lại, tại sao không xuất hiện?

Là ý của ông chủ!

Lát sau Mộ Dung Triển đang muốn trả lời Khả Lan.

Lại thấy đã tới nơi liền dừng xe quay đầu nhìn Khả Lan nói: "Cô tự mình hỏi ông chủ đi."

Dứt lời Mộ Dung Triển xuống xe đứng bên ngoài chờ Khả Lan cùng đi vào.

Khả Lan ngẩng đầu nhìn căn biệt thự trước mặt trong lòng thầm nghĩ rồi thở dài một hơi ôm Đỗ Niệm Diệc đi vào.

Vào phòng Khả Lan để Đỗ Niệm Diệc xuống, mắt nhìn khắp nơi, lúc không thấy ông chủ quay đầu nhìn Mộ Dung Triển.

Mộ Dung Triển đưa tay chỉ trên lầu: "Ông chủ ở trên lầu phòng thứ ba bên trái, cô đi lên đi hình như là đang xem danh sách cổ phần của Quật Khởi." Nói tới đây Mộ Dung Triển nhíu mày ý bảo Khả Lan nhanh đi lên.

Cuối năm nên đang chuẩn bị thưởng cuối năm.

Khả Lan vừa nghe Mộ Dung Triển nói như thế liền sững sờ lại nhớ tới chuyện 5% cổ phần!

Chọc nhầm sếp lớnWhere stories live. Discover now