15. Thế giới 2: Gương vỡ lại lành (2)

259 35 1
                                    

Được dẫn vào lễ đường, đối mặt với người sẽ nắm tay mình đi tiếp trong tương lai, dưới sự chúc phúc và chứng kiến của tất cả khách mời là một trải nghiệm mới lạ và đầy thú vị. Cô gái với mái tóc đen dài, dáng người cao gầy, mặc một bộ váy cưới trắng kiểu dáng thiết kế giống hệt nàng đang bước tới. Ngoài ý muốn chính là trong ngày vui như thế này, khuôn mặt ấy không có chút nào vui vẻ hay hạnh phúc, thậm chí còn lộ ra một chút mỏi mệt.

Đây chính Lạc Khanh sao?

Lần đầu gặp nhân vật dưới ngòi bút của mình, đương nhiên là kích động. Nhưng không rõ tại sao, trong lòng có chút chua xót đang trào dâng. Đôi mắt như bị bao phủ bởi một làn sương mỏng, tai như ù đi, chẳng thể nghe thấy bất cứ âm thanh gì ngoài kia nữa. Môi chạm môi, chẳng có cái hôn ngọt ngào từng mơ ước, chỉ có chạm nhẹ rồi vội vàng dứt ra.

Nàng nghe thấy giọng nói của Lạc Khanh thì thầm bên tai: "Kết hôn với tôi, cô khổ sở đến mức phát khóc sao?"

"Không phải..." Hốt hoảng định kêu lên nhưng nhận ra Lạc Khanh đã xoay người lại, đứng nhìn xuống bên dưới cười rực rỡ.

Rốt cuộc lúc đó nàng viết kiểu gì mà lại để "đứa con" của mình rơi nước mắt ngay chính hôn lễ thế này?

"Hệ thống, có chuyện gì xảy ra vậy?" Nhận ra tình hình có phần không ổn, Tô Linh bắt đầu gọi hệ thống. Ngay lập tức, nàng nhận được câu trả lời: "Vì trợ giúp người chơi hoàn thành nhiệm vụ chính, hệ thống sẽ không lấy đi cảm xúc của nhân vật, khiến người chơi có thể dễ dàng trở thành "Lâm Thanh" hơn. Đương nhiên, trải qua cảm xúc của nhân vật là điều rất cần thiết."

Tô Linh cảm thấy, thế giới này như chỉnh nàng thì đúng hơn.

Hành hạ đứa con tinh thần của mình cho lắm vào, bây giờ nàng lại phải trải qua tất cả những gì mà nàng viết.

Theo đúng nội dung truyện, quả nhiên cười chưa được bao lâu đã có chuyện xấu xảy ra.

Ông nội của Lạc Khanh đang vỗ tay chúc mừng, bỗng nhiên lấy tay ôm chặt lấy ngực rồi ngã xuống sàn khiến gia đình hai bên vô cùng luống cuống. Lạc Khanh vội chạy đến, đẩy ra đám người đang tập trung xung quanh, hốt hoảng nắm chặt tay ông mình, lẩm bẩm: "Không...ông nhất định sẽ không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi..." nhưng dường như nàng cũng không mấy phần tin vào câu nói của mình. Người càng già, sức khỏe càng yếu, bệnh càng nặng thêm. Bác sĩ đã cảnh báo trước cho gia đình vì bệnh nhân có thể mất bất cứ lúc nào. Nghĩ đến người ông tự tay nuôi dưỡng mình ra đi, nước mắt muốn trào ra nhưng đành cố nén lại.

Nếu không phải hôm nay là lễ cưới của nàng, ông vẫn còn ở bệnh viện, được bác sĩ chăm sóc, nhất định sẽ không có việc gì.

Nếu như...

Tô Linh lặng im đứng bên cạnh, không phải vì nàng không lo lắng mà vì nàng biết rõ sẽ không ra đi sớm như vậy, nhưng lần đau đột ngột này sẽ khiến bệnh tình trở nên nghiêm trọng hơn mà thôi.

Chỉ là lần này, Lạc Khanh bắt đầu nảy sinh ra cảm giác chán ghét hôn lễ. Nếu không vì nó, mọi chuyện có thể vẫn ổn. Tuy nàng ấy biết không thể giận chó đánh mèo nhưng vẫn không thể thoát ra được.

[GL - Mau xuyên] Đi qua từng thế giới - Nhiên 009Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ