Đúng là Tô Linh nghĩ quá nhiều rồi.
Với tính cách của mình, Lạc Khanh làm sao lại có thể trình diễn một màn như thế được. Từ xưa đến nay nàng ấy luôn ghét bị ép buộc, cũng không muốn ép buộc ai bao giờ. Huống chi đi về mệt mỏi, việc duy nhất người ta cần bây giờ chính là ngủ!
Không được, không được!
Nhưng dưới cái nhìn bất mãn của Lạc Khanh vì nàng vẫn chậm chạp đứng đó, Tô Linh đành phải thay quần áo, tắt đèn rồi leo lên giường. Nhưng nằm chưa bao lâu, nàng lại bắt đầu rục rịch ngồi dậy vì không cam lòng đi ngủ. Mặc dù cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể nhưng vẫn có tiếng động vang lên khi nàng di chuyển thân thể.
Gọi khẽ vài tiếng thấy đối phương trả lời, Tô Linh liền tùy ý làm bừa, nằm đè luôn trên cơ thể Lạc Khanh mà cọ qua cọ lại, tựa như nhất quyết phải làm người này mở mắt ra nhìn mình.
Lạc Khanh tuy say nhưng không có bất cứ một chút buồn ngủ nào mà lại đang ôm một bụng tức giận trong người. Chỉ cần nghĩ đến chuyện tối nay, có muốn ngủ cũng nhất định sẽ thành mất ngủ. Thử hỏi trên đời có mấy ai chịu được vợ mình thân thiết với "bạn thân" mà chịu được không? Đúng là muốn làm tức chết nàng rồi!
Mục đích của Tô Linh, đương nhiên muốn làm tức chết Lạc Khanh. Nhưng không ngờ nàng ấy lại chịu đựng giỏi như thế, không hề hỏi han lấy một tiếng khiến người ta không khỏi thất vọng.
Nếu nói thất vọng, thì cả hai đều thất vọng.
Lạc Khanh thất vọng vì Lâm Thanh không hề xem nàng ra gì mà ngang nhiên qua lại với "bạn thân", Tô Linh thất vọng vì kế hoạch không thành, giận hơn khi thấy vợ mình như thế, người này không có một chút gì gọi là ghen tuông.
Nếu đêm nay không ngủ được, nàng cũng nhất quyết không cho người kia ngủ yên!
Thật ra cũng chẳng cần Tô Linh đánh thức, Lạc Khanh cũng vốn dĩ không ngủ được rồi.
Thấy kẻ đáng ghét này giờ lại ngồi lên người nàng, còn mặt dày gọi tên. Lạc Khanh làm ngơ, giả vờ ngủ say không nghe thấy gì nhưng mắt vẫn mở. Vì tắt điện nên trong căn phòng hoàn toàn bị bóng tối bao phủ. Nhờ thế, Tô Linh cũng không biết được mặt người bị mình đè bây giờ đã trở nên khó xem như thế nào.
"Rốt cuộc em muốn thế nào?" Nàng cố kìm nén ý tưởng muốn đạp thẳng người kia xuống giường mà lên tiếng.
"Chị giận sao?"
Nghe xong câu hỏi này, Lạc Khanh dù đang giận cũng phải cười cho được, không rõ được Lâm Thanh là ngốc thật hay đang giả ngốc. Người nào gặp phải cảnh này mà không giận cho được thì nàng cũng phải tôn làm thánh nhân rồi.
"Không." Mặc dù thế, Lạc Khanh cơ hồ nghiến răng nghiến lợi mà nói.
"Nói dối, rõ ràng chị đang giận."
Nàng nghiêng mặt sang một bên, không đáp lại xem như ngầm thừa nhận. Tô Linh cũng đột nhiên im hẳn, không quấy phá nữa mà nằm luôn trên người Lạc Khanh.
"Chị giận...vì em Triệu Khả Huyên phải không?"
Nhắc đến cái tên này, hệt như chạm vào điểm mấu chốt của nàng. Lạc Khanh vẫn không trả lời mà chìm vào những suy nghĩ mông lung. Tô Linh tựa đầu vào ngực nàng, lắng nghe nhịp tim đập bên tai. Cả không khí như bị bao trùm bởi một bầu tâm sự, ép người ta không thở nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL - Mau xuyên] Đi qua từng thế giới - Nhiên 009
RomanceMua được một hệ thống mai mối, ta xuyên qua từng thế giới tìm kiếm tình yêu của đời mình. (18/6/2018)