Nghe thấy tiếng gọi, Diệp Phương Lam hốt hoảng quay đầu, ngay lập tức liền bị một đôi tay ôm chặt lấy. Còn Tô Linh vẫn đang khóc nức nở trong lòng nàng.
Nàng kinh ngạc, không hề tin được mà nói: "Làm sao mà em..." Nàng không hề nhắc đến chuyện này, tất cả đều được giữ bí mật, cả việc mua vé và lên tàu ngày hôm nay. Vậy mà tại sao...
"Sao trăng cái gì!" Tô Linh gào lên, liên tục dùng tay đấm vào ngực Diệp Phương Lam: "Chị đúng là đồ ích kỷ, không nói một lời mà bỏ tôi ở lại. Chị có biết tôi tìm chị khổ thế nào không? Sao chị còn đi như vậy!" Vừa nói lại vừa khóc nấc lên.
"Đúng...đúng...là tôi ích kỷ, không nghĩ đến em, chỉ biết đến bản thân mình. Em muốn đánh bao nhiêu cũng được, làm ơn đừng khóc nữa."
"Chị là đồ khốn...Hức!" Chưa nói được hết câu, Tô Linh đã xanh mặt, chạy ngay đến lan can, cúi đầu tiếp tục nôn.
"Em có sao không?" Nữ chính bắt đầu hoảng lên, dùng tay xoa bụng, vuốt lưng nàng, hi vọng Tô Linh có thể đỡ hơn một chút.
"Tất cả là tại chị...Hức..." Chưa nói hết câu, trong bụng lại bắt đầu thấy khó chịu, không khống chế được mà cứ nôn ra.
"Phải, phải. Là tại chị hết." Giọng điệu mười phần cưng chiều, không ngừng dỗ dàng bạn gái.
Đúng lúc này, một chàng trai đi ngang qua chỗ hai người, tốt bụng hỏi thăm: "Cô có sao không?"
Đây chính là nhân vật mấu chốt trên con tàu này. Nam chính 2 rốt cuộc cũng lên sân khấu.
Nhưng nàng không còn sức để đáp trả, đứng được hoàn toàn dựa cả vào Diệp Phương Lam, thều thào vài tiếng như sắp chết: "Đưa tôi về phòng."
"Được." Thấy Tô Linh không còn sức để đi, nữ chính không chần chừ bế nàng lên như bế công chúa. Mỉm cười cảm ơn nam chính liền đi nhanh về phòng. Ấn tượng đầu tiên không có, ngay cả cái tên của nhau cả hai cũng chẳng biết.
Thắng lợi thành công, đánh đổ nam chính!
Nằm trong phòng Diệp Phương Lam, nàng thấy có phần khá hơn. Ngoài kia gió mạnh thổi nàng đến hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, buồn nôn. Đủ triệu chứng của các loại bệnh thông thường.
Trong mắt nữ chính bây giờ, cô gái nhỏ hay chặn họng nàng bây giờ yếu ớt đến lạ, ngoan ngoãn nằm đó không nói một lời khiến người ta sinh ra cảm giác muốn che chở, yêu thương cả đời.
"Em có mệt lắm không? Trên tàu có bán thuốc, để chị đi mua một ít."
"Đừng..." Tô Linh không phải chưa trải qua cảm giác này bao giờ, nàng thà chịu được nhất quyết không uống thuốc chống say. Uống vào chẳng thấy tác dụng gì, thậm chí còn say hơn thì có.
Hai người đều không nói gì, không ai nhắc đến lí do tại sao lại đi, tại sao lại biết mà tìm đến. Tô Linh mệt mỏi nằm dựa vào tường, nàng chừa cho Diệp Phương Lam một khoảng thời gian suy nghĩ. Nữ chính trước giờ vẫn có phần không thật sự tin tưởng nàng, giấu nàng rất nhiều việc. Nếu hai người tính chuyện lâu dài, mức độ tình cảm lên trên 90 thì phải thật sự tin tưởng lẫn nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL - Mau xuyên] Đi qua từng thế giới - Nhiên 009
RomanceMua được một hệ thống mai mối, ta xuyên qua từng thế giới tìm kiếm tình yêu của đời mình. (18/6/2018)