16. Thế giới 2: Gương vỡ lại lành (3)

244 30 4
                                    


Nhìn thấy Lâm Thanh ở lại với mình, Lạc Khanh cũng không có ý kiến gì. Dù có kết hôn đi chăng nữa, cả hai vẫn không khác gì kẻ xa lạ, thứ duy nhất ràng buộc giữa họ chính là một tờ giấy đăng kí kết hôn mà thôi.

Thấy trong phòng không có chiếc giường nào khác ngoài giường dành cho bệnh nhân, Tô Linh nhờ người mang đến hai cái giường xếp nhỏ cùng với chăn gối. Nhận thấy Lạc Khanh vẫn ngồi im trên ghế, không định nghỉ ngơi, nàng liền nằm trước. Còn không quên dặn người kia nhớ nghỉ sớm, không cần quá sức. Đáp lại vẫn là sự im lặng của căn phòng khiến lòng chợt thất vọng.

Cũng phải, Lạc Khanh ghét nàng, chỉ muốn tránh xa nàng ngay lập tức, làm gì có chuyện sẽ trả lời đây.

Rốt cuộc phải làm thế nào? Cứ im lặng như vậy làm nàng khó chịu muốn chết. Thà có gì không vừa ý thì nói thẳng ra, còn hơn giữ trong nguời cuối cùng chết nghẹn, mọi chuyện lại chẳng đi vào đâu.

Tô Linh sẽ nói, nhưng Lâm Thanh thì không. Cứ ngốc nghếch mà chịu đựng. Nhưng đến một ngày vượt qua giới hạn, khi ấy lại không thể kìm lòng, chỉ biết nói lời tổn thương nhau, chẳng thể cứu vãn được gì nữa.

Sáng sớm tỉnh dậy, xoa xoa đôi mắt rồi vươn vai, phát hiện Lạc Khanh ngồi trên ghế ngủ gục, không hề nằm giường nàng mua. Sự tức giận bắt đầu trào lên, xen lẫn trong đó là đau lòng. Nhưng bây giờ nàng không thể lại đạp người kia ngã từ trên ghế xuống cho đỡ giận, ca bài ca sức khỏe từ sáng đến tối. Nếu như thế, chỉ sợ đối tượng đã xách xe bỏ chạy rồi.

Ra ngoài chạy bộ một vòng, mua bữa sáng. Lúc trở lại không thấy người đâu, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy từ trong phòng tắm. Trong lúc chờ đợi, Tô Linh ngồi xuống ghế, nắm lấy tay ông nội, nhỏ giọng than vãn:

"Ông ơi, ông tỉnh dậy nhanh giùm con, không cháu ông giết con mất."

Bật cười vì hành động ngốc nghếch của mình, dù nàng không nói thì chiều nay chắn chắn người này cũng sẽ tỉnh lại thôi.

Nhìn đồng hồ, Tô Linh quyết định để bữa sáng lên bàn rồi lấy xe trở về trước. Hôm nay nàng còn phải đến công ty giải quyết công việc nên không thể chậm trễ. Dù sau đám cưới là tuần trăng mật nhưng trước đó cả hai người đều từ chối, lấy lí do công việc bận rộn, sau này có đi cũng không muộn. Biết ý Lạc Khanh, lúc đó Lâm Thanh cũng nghe theo nhưng tâm trạng xuống dốc rõ rệt, bởi nàng biết cái gọi là "sau này" chỉ sợ chính là "không bao giờ".

Nhưng Tô Linh thì nhất định phải đòi lại một tuần trăng mật đúng nghĩa cho đứa con tinh thần của mình, quyết không để chịu khổ nữa. Thời gian vừa qua đã khổ không ít rồi.

Đầu suy nghĩ nhưng động tác vẫn không dừng lại, lưu loát thay quần áo, trang điểm đến công ty bắt đầu một ngày làm việc. Nàng xem không hiểu các loại giấy tờ này, nhưng Lâm Thanh thì hiểu. Dựa vào năng lực, trí nhớ của thân thể, sự giúp đỡ nhiệt tình của hệ thống, sau một thời gian làm quen Tô Linh đã giải quyết được, tuy nhiên phải tốn nhiều thời gian hơn. Dù gì đây cũng là lần đầu nàng tiếp xúc với những thứ phức tạp thế này.

Đến giữa trưa, bụng ồn ào kêu lên, nàng gọi điện thoại cho mẹ vợ, hỏi thăm hôm nay Lạc Khanh đi làm hay ở lại bệnh viện, dù gì thì nàng cũng không tiện gọi điện trực tiếp. Nhận được câu trả lời như mong muốn, nàng lái xe đến công ty người kia làm việc.

[GL - Mau xuyên] Đi qua từng thế giới - Nhiên 009Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ