20. Thế giới 2: Gương vỡ lại lành (7)

200 31 2
                                    

Cứ cúi mặt xuống đất mà đi, chân đá bâng quơ. Chẳng mấy chốc cũng đã đến cửa nhà. Lạc Khanh mở cửa, nhìn qua đồng hồ treo tường, lấy quần áo vào nhà tắm, sau đó tiếp tục trở về bàn giải quyết nốt việc ở công ty. Tô Linh cũng có việc của mình, nàng mở sổ sách nhìn qua một lượt, cái gì không hiểu thì hỏi hệ thống. Trong căn phòng nhất thời yên tĩnh, chỉ có tiếng gõ phím và lật giấy vang lên. Đến khoảng mười giờ hơn, cảm thấy chuyện cũng đã xong, Tô Linh tháo kính ra, lấy hai tay xoa xoa mắt cho đỡ mỏi. Đưa mắt nhìn sang Lạc Khanh, từ góc độ này, nàng có thể quan sát kĩ lưỡng cả khuôn mặt, mỗi động tác của đối phương. Nàng ấy đã ngừng đánh máy, một tay chống cằm, mắt vẫn nhìn vào dữ liệu trên màn hình mà chăm chú suy nghĩ, còn tay kia thì để im, chỉ có ngón trỏ cong lên, gõ trên mặt bàn theo một nhịp điệu nhất định. Tô Linh nhìn một lúc lâu, sau đó nằm gục xuống bàn, híp mắt lại. Nàng cảm thấy Lạc Khanh không cần làm bất cứ động tác gì, chỉ cần ngồi im một chỗ thôi là cũng đủ đẹp rồi. 

Chắc có lẽ đây là cái gọi là "tình nhân trong mắt hóa Tây Thi"

Có lẽ bởi vì cái nhìn của nàng quá lâu, lại không hề che dấu. Lạc Khanh cuối cùng vẫn không nhịn được mà quay qua. Nhận thấy đối tượng đang quan sát di cử động thân thể, Tô Linh ngay lập tức ngồi thẳng người dậy, thu lại ánh mắt của mình, nghiêm túc lật tài liệu. Đợi đến lúc Lạc Khanh nhìn lại, hoàn toàn phát hiện không ra sơ hở, chỉ biết nghĩ thầm: người này, thật đúng là nhanh!

Lén lén lút lút phát hiện Lạc Khanh không còn nhìn mình nữa, Tô Linh bất giác thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay lập tức, nàng nhận thấy có chỗ nào đó không đúng. Tại sao nàng lại phải lén lút như ăn trộm? Rõ ràng đó chính là vợ nàng, có phải đối thủ một sống một chết hay kẻ thù định hãm hại đâu! 

Ý thức được điểm này, Tô Linh ngồi thẳng sống lưng, bỏ đống giấy tờ trước mặt qua một bên, quang minh chính đại mà nhìn. Thấy đối phương không thèm che dấu, Lạc Khanh cũng thoải mái cho xem, không có ý kiến gì. Tô Linh nhìn mãi không biết chán, hơn nữa không hiểu sao lại càng nhìn càng thấy đẹp, càng muốn sờ sờ, hôn một cái.

Bị suy nghĩ của mình làm cho bừng tỉnh, đầu óc âm thầm hô to đúng là đồ không biết xấu hổ, chưa gì đã tính đến chuyện sờ sờ, hôn hôn, làm chuyện không thể nói với nhau nữa chứ!

Nàng thật sự không có ý đó! Chỉ là vô tình nghĩ bậy bạ mà thôi, không phải cố ý!

...

Thật ra thì...cũng có chút mong muốn...được lăn lên giường...Nhưng là về sau! Về sau! Tuyệt đối không phải bây giờ!

Tô Linh cảm thấy thật buồn bực, hệt như càng cố giải thích cho bản thân lại càng để lộ ra. Cảm thấy càng nghĩ càng loạn, nàng nhất quyết không nghĩ nữa mà đứng dậy mở cửa ra khỏi phòng. Lúc trở lại, trên tay là một cái khay nhỏ đựng hai ly sữa nóng. 

"Chị uống này. Em nghe nói trước khi đi ngủ uống sữa nóng thì dễ ngủ hơn."

"Cảm ơn." Lạc Khanh gật đầu, không quên nói lời cảm tạ. Uống xong, nàng tiếp tục quay lại làm việc. Cuối cùng vẫn là Tô Linh nhìn đồng hồ, không nhịn được mà quyết định đi ngủ trước.

[GL - Mau xuyên] Đi qua từng thế giới - Nhiên 009Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ