17. Thế giới 2: Gương vỡ lại lành (4)

285 31 3
                                    

Hai người giữ không khí im lặng suốt bữa ăn, chỉ nghe thấy tiếng dao nĩa chạm xuống mặt dĩa. Không phải không muốn nói mà không biết phải nói gì, mở miệng nói câu nào đều tạo ra cảm giác gượng gạo. Thế là đề tài về đến ông nội của Lạc Khanh.

"Tình hình ông nội chị như thế nào rồi?"

"Ông vẫn chưa tỉnh lại."

Đề tài chấm dứt khiến Tô Linh như đi vào ngõ cụt, không biết nên hỏi gì thêm, đành cúi đầu chăm chú ăn. Từ nãy đến giờ bụng nàng không hề dễ chịu chút nào, ăn cũng không ngon. Cảm giác thức ăn muốn trào ra khỏi cổ họng khiến nàng nhịn không được, đứng dậy nói: "Em đi một lát.", nhanh chóng đi đến nhà vệ sinh.

Cảm giác này đúng là quen thuộc.

Nàng chỉ vừa mới trải qua nó ở thế giới đầu tiên không lâu lắm, giờ đến lượt thế giới thứ hai tiếp tục gặp lại.

Đúng là xui xẻo...

"Thế giới này hiện tại không thể thay đổi được, chỉ có thể sử dụng giải pháp tạm thời. Người chơi có yêu cầu gì ở thế giới tiếp theo không?"

"Không ốm đau, bệnh tật hay trải qua mấy loại cảm giác thế này nữa là được rồi."

"Đinh! Xác nhận yêu cầu của người chơi, hệ thống sẽ cố gắng tìm kiếm thế giới phù hợp."

"Người chơi có muốn mua giải pháp tạm thời không?"

"Giải pháp tạm thời là thứ gì?"

"Là thuốc may mắn. Chỉ cần mua, vận may sẽ liên tục tới với người chơi, có thể gặp dữ hóa lành, gặp nguy hóa an. Hay nói một cách khác đây chính là bàn tay vàng trong truyền thuyết! Giá không đắt chút nào, chỉ 999 điểm thôi nha!"

Làm lơ trước lời mời chào đầy dụ dỗ. Tô Linh mở vòi rửa tay, sau đó trang điểm lại một chút. Thấy cơ thể có vẻ ổn hơn nàng mới đi ra.

"Xin lỗi, lại để cho chị chờ lâu như vậy."

"Không sao." Lạc Khanh không mấy để ý chuyện này. Nàng chờ cũng không phải lâu lắm, chút kiên nhẫn vẫn phải có.

"Đi thôi, tôi đã thanh toán rồi."

Tô Linh cảm thấy ngượng ngùng, nàng mời nhưng lại để người ta trả tiền, có phần không biết làm sao. Nhanh tay lại mở cửa xe cho Lạc Khanh vào. Sau đó mới về vị trí của mình. Đi được không lâu đã nhận được điện thoại báo tin.

"Phiền cô lái xe đến bệnh viện giùm tôi." Trong giọng nói không giấu nổi sự vui mừng và nôn nóng. Trái ngược với Lạc Khanh, Tô Linh chỉ thấy tâm trạng tệ đi rất nhiều. Rõ ràng là đã kết hôn nhưng cách nói chuyện, cư xử với nhau vẫn khách sáo như vậy.

Các nàng là bạn bè chăng? Có lẽ đối với Lạc Khanh, nàng chỉ là một người bạn không thân thiết, thỉnh thoảng gặp mặt đôi lần, mỗi lần nói chưa đến mấy câu đã đi.

Nghĩ đến điều này, hệt như có ai đó đang bóp chặt lấy tâm can mình.

Mặc dù Tô Linh biết cảm xúc này không phải của bản thân mà là của chân chính Lâm Thanh, nhưng nàng vẫn không thể chịu nổi. Đau quá, thật sự rất đau...

[GL - Mau xuyên] Đi qua từng thế giới - Nhiên 009Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ