25. Thế giới 2: Gương vỡ lại lành (12)

235 32 3
                                    

Mặc dù đang ngồi nói chuyện bên này, nhưng ánh mắt Lạc Khanh vẫn kín đáo dõi theo Lâm Thanh. Thấy đối phương thỉnh thoảng còn cười với Triệu Khả Huyên, nàng chỉ cảm thấy có chút chua chát trong lòng. Nàng không tiến lên mang đối phương về nhà ngay lập tức, tra hỏi kĩ càng cho thỏa nỗi bực tức, ấm ức bấy lâu nay trong lòng. Lạc Khanh chỉ ngồi đó cười tự giễu bản thân. 

Nếu hai người chỉ là bạn bè đơn thuần, nàng sẽ không có bất kì ý kiến gì. Nhưng nếu từng lên giường với nhau, mọi thứ đã không còn đơn giản nữa. 

Không sai, là lên giường với nhau...

Việc này phải kể đến những năm về trước. Khi đó, Lạc Khanh và Lâm Thanh vẫn là một đôi. Tuổi trẻ nông nổi, bồng bột nên cãi nhau không thiếu. Hầu hết tranh cãi của họ bắt nguồn từ việc học khác trường. Tuy không thể biết hết tình hình đối phương ở bên kia, nhưng thông qua bạn bè, Lâm Thanh vẫn biết được Lạc Khanh nổi tiếng ra sao. Khuôn mặt xinh đẹp, tính cách ôn hoà, lại còn học rất tốt, nàng ấy dễ dàng trở thành người trong mộng của không ít người. Vậy nên kẻ đưa thư, tặng quà, tỏ tình không thiếu, nhất là vào các dịp như lễ tình nhân, số lượng tưởng chừng tăng gấp mấy lần. 

Đào hoa quá cũng có cái khổ, nhất là khi người yêu ghen nhưng lại không biết phải giải thích thế nào. 

Đúng vậy, Lâm Thanh ghen. Gặp người yêu trong tình trạng này, có ai mà không ghen cho được. 

Ban đầu sẽ hỏi nhẹ nhàng. Nhưng mặc dù Lạc Khanh có từ chối bao nhiêu, số người hâm mộ nàng vẫn không dứt. Vì thế, Lâm Thanh không chịu ngồi yên được nữa. Nàng nghĩ tất cả vấn đề là do người kia, do đối phương không muốn kết thúc tình trạng thế này. Nàng không tra hỏi nữa mà chuyển sang kích thích Lạc Khanh bằng cách thân mật với bạn bè để nàng ấy hiểu cảm giác ghen tuông mà không làm được gì thì như thế nào. 

Đối tượng xui xẻo được lựa chọn ở đây không ai khác ngoài Triệu Khả Huyên. 

Hai người bắt đầu cãi nhau. Những cuộc cãi vã đó sẽ kết thúc bằng việc một trong hai người không chịu nổi mà đi ra khỏi nhà, sau đó chính là chiến tranh lạnh kéo dài cả tuần. Người ta nói giận hờn vốn là gia vị không thể thiếu của tình yêu. Nhưng nếu cho quá nhiều thì chẳng thể nào ngon được. 

Lần đó, giữa họ nổ ra một cuộc cãi vã lớn. Gọi là "lớn", chính bởi vì những lần cãi nhau trước đó, Lạc Khanh sẽ bỏ đi một hai tiếng, đi đâu đó suy nghĩ, lấy lại bình tĩnh. Những lần này, nàng giận đến mức thu dọn quần áo mà bắt xe về Lạc gia, không thèm quay lại phòng trọ. Thấy người đi từ sáng mà tối vẫn chưa về, Lâm Thanh bắt đầu lo, gọi điện hỏi han hết bạn bè quen biết của hai người, cuối cùng gọi cho mẹ mới biết người đang ở bên kia. Giận càng thêm giận vì đối phương không nói với mình câu nào, nàng hẹn Triệu Khả Huyên đi uống say giải sầu. Chuyện sẽ không có gì nếu sau khi uống xong, Lâm Thanh say quá mà ngủ luôn tại chỗ, không biết đường về nhà. Còn Triệu Khả Huyên thì không thể trở lại kí túc xá vì đã quá giờ mở cửa. Cả hai dìu nhau vào khách sạn thuê phòng, sau đó bị người chụp lại gửi cho Lạc Khanh.  

Ban đầu nhận được ảnh gửi đến, Lạc Khanh vốn dĩ không tin nhưng gọi điện thoại không ai nghe máy, nàng mới bắt đầu sợ hãi, bắt xe đi ngay trong đêm. Nhưng dù có nhanh đến mấy thì cũng phải giữa trưa mới đến nơi. Lúc này Lâm Thanh đã trở lại phòng trọ, đang ngủ trưa thì bị đối phương gọi dậy, đưa điện thoại ra trước mặt tra hỏi. Cơn giận không kìm được mà trào lên, có hay không cái gì, nàng đều thừa nhận hết, sau đó còn trêu tức đối phương. Đi đến bước này, mối quan hệ hầu như không thể cứu chữa được nữa. Chuyện sau đó chính là Lạc Khanh ra nước ngoài du học, còn Lâm Thanh vẫn tiếp tục ở lại trong nước. 

Lúc viết ra được cái lí do này, Tô Linh chỉ cảm thấy đúng là mười phần máu chó. Càng máu chó hơn khi sự việc quan trọng chia rẽ đôi bạn trẻ này được gói gọn trong hai từ: hiểu lầm.

Tại sao lại là hiểu lầm? Đương nhiên vì Lâm Thanh và Triệu Khả Huyên có ngủ với nhau đâu! Có ai dám khẳng vào khách sạn là nhất định phải làm tình? Thậm chí hai người này thuê hai phòng hay một phòng cả Lạc Khanh hay người chụp ảnh đều không biết. Vậy nên, đêm đó hoàn toàn không có gì xảy ra cả, hai người chỉ ngủ một giấc rồi sáng thuê xe đi về. 

Nếu khi đó Lâm Thanh không vì tức giận, muốn khiêu khích Lạc Khanh mà thừa nhận hai người ngủ với nhau thì chí ít cũng không có chuyện chia tay xảy ra sau đó. Suy cho cùng cũng vì một phút nóng giận mới đi đến thế này. 

Mặc dù nói chuyện với Triệu Khả Huyên nhưng thỉnh thoảng Tô Linh vẫn nhìn sang Lạc Khanh, thấy đối phương từ đầu buổi đến giờ vẫn chưa hề chạm qua một chút rượu hay bia nào thì bắt đầu không yên lòng, gấp gáp gọi hệ thống:

"Tại sao nàng vẫn uống nước lọc mà không uống chịu uống bia?" Từ nãy đến giờ, người mời bia cũng không thiếu nhưng nàng để ý thấy Lạc Khanh vẫn luôn từ chối, lấy lí do gì đó mà chỉ uống nước lọc. 

"Lát nữa người ta còn phải lái xe đưa cô về, không lẽ cô muốn cả hai bị cảnh sát bắt sao?"

Tô Linh thầm nghĩ nếu cứ tiếp tục thế này thì dự định của nàng xem như hỏng mất. 

"Có thể lén bỏ vào ly nước của cô ấy thứ gì có tác dụng say như rượu bia không? Ý tôi là hơi say một chút thôi, vẫn còn khả năng đi, đứng, nói chuyện và suy nghĩ được."

"Có thể. Tốn 20 điểm mua thuốc, người chơi xác nhận mua hay không?"

"Mua." Mặc dù có chút đau thịt mua trợ giúp nhưng nếu thành công, nàng có thể nhận được số điểm lớn hơn nhiều. 

Nếu thất bại...

Được rồi, không tính chuyện thất bại. Chưa gì nghĩ đến đã làm suy sụp tinh thần rồi.

"Đinh! Đã thành công bỏ thuốc vào ly nước của đối phương."

"Uống nhiều hay uống ít có ảnh hưởng đến mức độ say hay không?"

"Uống nửa ly hay một ly cũng đều như nhau cả."

Việc tiếp theo chính là phải ngồi chờ, đợi đến lúc thấy Lạc Khanh uống hết số nước có bỏ thuốc đó, Tô Linh mới triệt để yên tâm.

Sau màn ăn uống là đến chuyện chơi trò chơi, cuối cùng là ca hát. Đến khi cả hai ra về thì trời cũng đã khuya.

Thấy mặt Lạc Khanh đỏ lên như say rượu, Tô Linh liền nói: "Để em lái cho."

"Không cần." Lạc Khanh lắc đầu, mở cửa xe: "Tôi vẫn có thể lái được."

Nhưng nhìn chị như thế này mới cảm thấy càng không an toàn đó...

Nàng không nói nữa mà lên xe. Quả nhiên Lạc Khanh vẫn lái xe rất tốt, không hề có giấu hiệu say xỉn hay mất kiểm soát gì cả.  Nếu không phải thấy mặt đối phương vẫn còn đỏ, nàng nhất định sẽ nghi ngờ người này có phải đang giả say hay không.

"Đến nhà rồi."

Đang lúc Tô Linh suy nghĩ lung tinh, giọng nói của đối phương lại vang lên cắt đứt suy nghĩ của nàng. Vào phòng xong, Lạc Khanh còn bình tĩnh thay quần áo, vệ sinh cá nhân đường hoàng rồi mới leo lên giường bắt đầu ngủ.

Này, này...chuyện sao lại thành ra thế này rồi? 

Thấy vợ mình nói chuyện, cười đùa vui vẻ với "bạn thân" như vậy, đáng lẽ ra phải tức giận, tra hỏi kĩ càng, sau đó trình diễn một màn "bá đạo tổng tài ta yêu ngươi" để tuyên bố chủ quyền, đồng thời cảnh cáo không được thân mật với "bạn thân" nữa chứ?

Hệ thống tỏ vẻ: người chơi, cô nghĩ quá nhiều rồi!

Nếu đối phương cứ ngủ như vậy thì kế hoạch của nàng làm sao thực hiện được bây giờ?

[GL - Mau xuyên] Đi qua từng thế giới - Nhiên 009Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ