Hai người dẫn nhau đến một nhà hàng gần đó ăn trưa. Đương nhiên nhà hàng này là do Tô Linh nói tên, bảo rằng nghe nói thức ăn rất ngon, muốn Diệp Phương Lam dẫn nàng đi ăn.
Diệp Phương Lam đương nhiên đồng ý, chỉ nghĩ rằng đây là bữa ăn thông thường. Nhưng trong đầu óc Tô Linh còn suy nghĩ nhiều hơn thế. Nàng biết rằng trưa nay nam chính 1 cũng ăn trưa chỗ này, là cơ hội để hoàn thành nhiệm vụ.
Nhờ hệ thống xác định chính xác thời gian và địa điểm. Chưa ngồi được bao lâu, nàng đã đứng dậy, nói với nữ chính cần đi vệ sinh. Tránh thoát được tầm mắt của Diệp Phương Lam, Tô Linh bắt đầu đứng ở một góc khuất. Chờ Lâm Thiên Hàn đến thì nàng bất ngờ đi ra, vì cậy hai người có cuộc gặp gỡ không khác gì tiểu thuyết ngôn tình.
Lâm Thiên Hàn không hề nhớ rõ Tô Linh. Không phải vì trí nhớ hắn kém mà là do nàng quá mờ nhạt, không để lại chút ấn tượng gì cho hắn, quên là phải. Nhưng Tô Linh cũng không cần hắn nhớ ra. Nàng cố ý đánh rơi túi xách, làm đồ trang điểm văng ra để có cơ hội để lộ vòng tay.
Nam chính cúi xuống lượm cùng, dĩ nhiên nhìn thấy. Vẻ mặt hắn trở nên vô cùng kinh ngạc, cố giữ bình tĩnh lên tiếng:
"Xin cho phép tôi được hỏi, vòng tay này cô có được ở đâu?"
Nàng lịch sự mỉm cười: "Nó vốn là của tôi. Tôi được người thân tặng cho lúc bé, bây không gặp lại được nữa, coi như là kỉ niệm." Biểu tình có vài phần thương tâm, khơi gợi lại dòng cảm xúc đã giấu sâu trong lòng Diệp Thiên Hàn. Trong lòng hắn đã có một chút nghi ngờ, là hy vọng tìm thấy người em gái mất tích năm xưa của mình dập tắt từ rất lâu đã được thắp sáng trở lại.
"Có lẽ hơi đường đột nhưng có thể cho tôi biết tên của cô không?"
...
Diệp Phương Lam liên tục nhìn đồng hồ, đến lúc hết kiên nhẫn, đứng dậy định đi tìm thì thấy hai người đang chuyện trò vui vẻ đi ra.
Nữ chính cảm thấy mười phần phẫn nộ. Gọi nàng ra đây rồi bỏ lại, chạy đi nói chuyện vui vẻ với kẻ khác, sao không giận được.
Nàng đứng dậy, đi đến chỗ hai người kia đang đứng, mỉm cười chào hỏi: "Lâm tổng."
"Diệp trợ lí." Lâm Thiên Hàn gật nhẹ, xem như chào hỏi lại: "Cô đến đây ăn trưa một mình sao?"
Nhìn thấy Diệp Phương Lam đến, Tô Linh trong lòng bắt đầu hô to không ổn. Quả nhiên nam chính vừa thấy đã bị thu hút sự chú ý. Anh có còn là đàn ông không? Tìm em gái không lo lại lo tán gái của bà!
Hệ thống: Tìm em gái với chuyện có phải đàn ông hay không liên quan gì đến nhau?
Bây giờ đến lượt nam nữ chính hăng say nói chuyện, hoàn toàn bỏ nữ phụ như nàng qua một bên. Không thể chịu được, nàng quyết định làm cái gì đó để cắt đứt hai người.
Vì vậy, Tô Linh dán lại gần nữ chính, hai tay ôm chặt lấy tay người kia, cố tỏ ra nũng nịu, đáng yêu. Diệp Phương Lam tùy ý để nàng làm, dù gì ôm mãi cùng đã thành thói quen, không hề có ý muốn đẩy ra.
Nam chính: Hai người này không phải là...
Như nhìn thấu suy nghĩ Lâm Thiên Hàn, Tô Linh chỉ hận không thể liều mạng gật đầu. Đúng vậy, nam chính, anh suy nghĩ cái gì, chúng tôi liền là như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL - Mau xuyên] Đi qua từng thế giới - Nhiên 009
RomansaMua được một hệ thống mai mối, ta xuyên qua từng thế giới tìm kiếm tình yêu của đời mình. (18/6/2018)